Lưu Phong khẽ cau mày, nhất thời cảm thấy hứng thú bèn ra lệnh: "Tên gian tế đâu? Bổn Hầu ta sẽ tự thân thẩm vấn".
"Chủ công, gian tế đã được mang đến".
Vừa nói xong, Hắc Vân kéo một gã nam tử nhìn có vẻ thanh tú lên đại sảnh, tiện tay ném hắn xuống mặt đất. Tên gian tế nọ nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích, cũng không rõ sống hay chết.
"Hắn chính là gian tế sao?".
Lưu Phong chỉ một ngón tay vào người nọ, liền đi qua tặng cho hắn hai đạp làm lễ vật gặp mặt. Tên gian tế đang nằm trên mặt đất vẫn không phát ra bất kì tiếng r*n r* nào (Người dịch: đạp thêm vài nữa đeeeee! Người biên: dịch ko lo dịch đạp đạp cái gì: 0 (124):), ngay cả con mắt cũng khép hờ. Từ gương mặt nhợt nhạt thì xem ra hắn đã trải qua "một chút chăm sóc".
"Chủ công, tên tiểu tử này cứng đầu, thuộc hạ bất tài nên không thể moi móc bất kì tin tức gì có giá trị. Sợ hắn làm bậy nên đã tạm thời đánh hắn bất tỉnh!" Hắc Vân đi tới giải thích một chút.
"Cứng đầu?"