Nhìn Lí Hương Quân thân hình không ngừng quằn quại, vẻ mặt có chút ngoan ngoãn thì Lưu Phong cười cười: "Mĩ nhân tỉ tỉ, không bằng hôm nay chúng ta vui ở chỗ này luôn đi!"
Lí Hương Quân nghe vậy lại bị một đợt đỏ mặt tía tai, xuân tâm nổi sóng: "Ta sợ." Kì thật nàng không chỉ là sợ, trong lòng nàng thực ra còn có chút chờ mong. Đương nhiên câu nói xấu hổ như vậy trong cảnh ngộ giữa thanh thiên bạch nhật thế này thì nàng sao có thể nói ra từ chính miệng mình cơ chứ.
"Hắc hắc, không phải sợ, mọi thứ có ta!"
Cười cười mập mờ, Lưu Phong cũng không để ý sự phản đối của Lí Hương Quân mà thuần thục cởi bỏ hết quần áo của nàng. Ngay lập tức vưu vật đầy đặn cao ngất thẳng tắp được giải thoát hiện ra trước mắt Lưu Phong.
"Đẹp quá a!"
Lưu Phong ca ngợi từ đáy lòng một lời, rồi nhanh chóng xuất trảo thủ chưởng mà không ngừng nhào nặn. Bị lộ thiên lúc ban ngày ban mặt Lí Hương Quân vốn còn chút xấu hổ, nhưng giờ phút này do Lưu Phong đùa bỡn tới tấp, toàn thân đã nhũn ra, mị nhãn như tơ mà r*n r* không ngừng.
"Phong nhi, muốn ăn không?"
k*ch t*nh đã từ từ tiêu diệt lí trí của Lí Hương Quân, xuân tâm nhộn nhạo dồn dập. Nàng đột nhiên tình tứ mỉm cười với Lưu Phong, chủ động nâng một trái đào tiên đầy đặn lén lút đưa vào miệng Lưu Phong.