"Phụ thân đến đây sao? Ta phải đi gặp ngài?" Hoàng thái tôn vừa nghe thấy tin tức thì nam nhân trung niên kia đã rời đi.
Thái tử phi hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không vui nói: " Làm càn, ai cho ngươi vào? Ta hôm nay nói lại lần cuối. Về sau nếu không có chiếu truyền của ta, ngươi không được phép bước vào tẩm cung. Nếu không, đừng trách ta vô tình."
"Mẫu thân, người thật quá đáng, ta tốt xấu gì cũng là nhi tử của người, tại sao lại có thể đối xử với ta như vậy." Đến tượng đất cũng phải 3 phần tức giận. Hoàng thái tôn nuốt không trôi cục tức đó, bèn tự mình xoa dịu.
Thái tử phi đi qua, nhìn hoàng thái tôn cười lạnh một tiếng nói: " Từ ngày ngươi phản bội ta, ta đã không coi ngươi là con ta nữa rồi. Ngươi phủ nhận nửa đời tâm huyết của ta. Ta không có đứa con vô liêm sỉ như ngươi."
Nói tới đây, tầm tình thái tử phi tựa hồ như có một chút kích động, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng: " Nếu ngươi chịu nghe lời ta, ta sẽ để cho ngươi yên ổn làm hoàng thái tôn, còn nếu không thì đừng trách ta vô tình."
"Mẫu thân, người thật quá đáng."Hoàng thái tôn tự mình thật sự không thể lý giải được, tại sao đột nhiên mẫu thân của mình lại cư nhiên chán ghét đứa con do chính mình sinh ra đến thế.