"Không!"
Trong mắt thái tử phi lóe lên một đạo sát ý, giọng căm hận nói: "Sẽ không từ bỏ kế hoạch, ta chỉ nói là tạm hoãn một khoảng thời gian. Chờ sau khi Lưu Phong về kinh ta sẽ tự mình đi thuyết phục hắn cùng tham gia kế hoạch chúng ta. Đến lúc đó cơ hội chúng ta càng nắm chắc hơn một chút"
"Nhưng mà Lưu Phong sẽ đáp ứng sao? Hắn luôn luôn là người trung thành ủng hộ bệ hạ?" Theo thông tin tình báo Á Đương thu thập được đến giờ, tựa hồ như Lưu Phong và Hoa hạ đại đế đối xử với nhau cực kì hòa hợp. Trên dưới trong đế quốc phần lớn mọi người đều coi Lưu Phong như là thân tín của lão hoàng đế. Đương nhiên cũng có một số người cho rằng Lưu Phong lòng lang dạ thú, sớm hay muộn cũng sẽ tạo phản. Tương đối mà nói thì Á Đương có khuynh hướng thiên về cách nói thứ nhất.
Thái tử phi lạnh nhạt cười nói: "Ngươi lầm rồi, kì thật các ngươi đều không hiểu. Lưu Phong cũng như người khác đều muốn làm hoàng đế. Chỉ là hắn cảm thấy thời cơ chưa tới mà thôi".
"Ý tứ điện hạ là Lưu Phong sẽ tạo phản?" Á Đương hơi khó hiểu.