Trương Tử Ngưu nghe vậy, nao nao thầm nghĩ, Hầu gia quả nhiên không biết tình hình vùng đất được cấp, trách không được hắn dương dương tự đắc khinh bỉ nhìn các đại thần.
"Hầu gia, người nghe ta nói đây, sự thật thì vùng đất hôm nay người được cấp không đáng để người khác hâm mộ và ghen tỵ." Trương Tử Ngưu tốt bụng nhắc nhở một chút.
Lưu Phong nghe vậy trong lòng không vui, thấp giọng nói: "Ta nói Lão Trương, ngươi cũng đúng là một tảng đá."
Trương Tử Ngưu mỉm cười, vội hỏi: "Hầu gia, người đừng vội, nghe ta nói xong rồi từ từ suy nghĩ. Bệ hạ hôm nay ban thưởng cho người, đích thực là trọng thưởng, nhưng là trên thực tế thì không như vậy."
Lưu Phong có chút kỳ quái nói: "Đây là ý gì? Chẳng lẽ những phần thưởng này đều là giả?"