"Liên Nguyệt, Công tử, các người đang làm gì vậy?" tẩy rửa xong Dương Thị thong thả đi tới, nhưng lại phát hiện Liên Nguyệt và Lưu Phong một người nhìn một người không hề nhúc nhích.
Lưu Phong phục hồi tinh thần trước tiên, nhìn Dương Thị nói: "Liên Nguyệt hỏi ta nàng ấy có xinh đẹp không?" Lưu Phong nói rất thành thật, thành thật làm cho Liên Nguyệt khi nghe cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Dương Thị cười ha ha, quay về phía Liên Nguyệt nói: "Nữ nhi của ta, tất nhiên phải xinh đẹp rồi."
"Đúng vậy, xinh đẹp" Lưu Phong thành thật nói.
Liên Nguyệt chu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn liếc Lưu Phong một cái, tựa hồ trách hắn nói chuyện quá thẳng thắn.
Sau đó, ánh mắt nàng nhìn vào khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng của Dương Thị, trong mắt hiện lên một đạo dị sắc, nghĩ tới các người mấy canh giờ liền trên giường, không khỏi khinh bỉ nhìn nàng một cái, ngày thường nhìn đứng đắn, nghiêm chỉnh không nghĩ tới khi lên giường thì lại không ai bằng.