"Công tử, người tối qua mạnh mẽ quá, làm ta bây giờ không di chuyển nổi." Dương Thị ngượng ngùng nhìn Lưu Phong kiều mị nói: "Còn không chị giúp ta nữa."
Mẹ kiếp, nữ nhân nào cũng vậy, rõ ràng là chính nàng điên cuồng, Lưu Phong nhớ rất rõ, Dương Thị điên cuồng vượt qua mình rất nhiều. Nhất là lần cuối cùng nàng cưỡi ngựa trên hạ thân Lưu Phong, động tác thật là điên cuồng, giống như trong những cuốn phim *** Châu Âu, Châu Mỹ ở kiếp trước. (thằng này là trùm finh sếch nè. haha)
Lưu Phong mĩm cười, thân thể chuyển động, cẩn thận giúp đỡ nàng mặc quần áo.
Trong khi mặc quần áo, sắc tâm của Lưu Phong vẫn không thay đổi, thỉnh thoảng đụng chạm vào những địa vị mẫn cảm của Dương Thị, khiến cho Dương Thị thở gấp, tâm thần nhộn nhạo, thậm chí sinh ra dục cảm muốn giao hoan tiếp. Nhưng là bên ngoài đang có người, cũng như hạ thân vẫn còn đau đớn, nên cũng nhanh chóng từ bỏ ý niệm trong đầu.