Đang nói chuyện thì hai người đã đi một nơi u tĩnh, bên cạnh hồ nước, phóng nhãn nhìn xuống hồ nước, sóng vỗ lăn tăn, gió reo vi vu. Thực là một nơi hữu tình.
Bên cạnh hồ nước không xa là một tòa lầu ba tầng. Lãnh Nguyệt cười nói: "Tước gia, Lãnh Nguyệt ở đây chờ ngươi."
Lưu Phong nghe vậy cũng bật cười, vốn là hắn chỉ cần phải thị vệ dẫn đường cho mình là được, cần gì phải chạy tới chạy lui như vậy.
Đi được vài bước thì một ả nha hoàn bước đến: "Tước gia, xin mời qua bên này." Thanh âm nha hoàn thật dịu ngọt êm tai, nhìn thoáng qua, quả nhiên cũng có chút tư sắc.
Lưu Phong mỉm cười nhìn nha hoàn, đi đến, thuận tay vuốt mông ả một cái, cười hắc hắc, nói: "Vị muội muội này, cảm phiền ngươi dẫn đường."
Tiểu nha hoàn bị Lưu Phong, sờ vào mông, sắc mặt nhất thời ửng đỏ, vốn định chửi một câu nhưng nghĩ đến đó là khách quý của Thái tử phi. Hơn nữa cũng nho nhã, tuấn mỹ. cũng không phải là người xấu cho nên cũng không dám kháng nghị.