"Việc ai gia nhờ ngươi, kỳ thật thì nói khó cũng không phải là khó, nói dễ cũng không phải là dễ. Hết thảy đều tùy thuộc vào ý nghĩ trong đầu của ngươi mà thôi."
Mã hoàng hậu thoáng do dự một chút, nói: "Lưu ái khanh, ai gia muốn đề nghị ngươi bỏ qua chuyện của Hộ bộ."
Lưu Phong trong lòng bất giác âm nhạc nổi lên, quả là đúng như mình dự đoán. Nói thật thì Lưu Phong cũng có ý định bỏ qua chuyện này nhưng còn phải xem tình hình diễn biến như thế nào đã. Mặc dù hắn đã nắm trong tay Trương Trạch Toàn nhưng nếu không có Hoàng thượng ra mặt thì tự nhiên cũng sẽ không ổn. Do đó nếu Hoàng thượng không hạ quyết tâm làm rõ vụ việc này thì với thế lực của Lưu Phong, điều tra Hộ bộ cũng thật sự là vạn nan.
Cho nên Lưu Phong trì hoãn chậm lại việc này, chờ cho Hoa Hạ đại đế hạ quyết tâm, chờ cho thế lực của mình mạnh lên một chút đã.
"Hoàng hậu nương nương, chuyện này do Hoàng thượng muốn làm, người muốn vi thần bỏ qua, chỉ e là." Lưu Phong cố tình làm ra bộ dạng khó khăn, để nói.