Nàng đang ở thời kỳ thanh xuân phát dục, cho nên đêm qua đã thất bại. Dương Thị thì lại khác, dù sao cũng đã ba mươi tuổi rồi, tất không còn bị quấy nhiễu như Liên Nguyệt nữa.
Dương Thị trong lòng thầm mừng rỡ, nhưng mặt ngoài vẫn bình thản: "Đại nhân, người yên tâm, vì đại nghiệp của Thánh giáo, ta sẽ không làm người thất vọng."
"Hừ, không phải ngươi cũng là vì ước nguyện trong lòng mình sao." Liên Nguyệt khẽ nhíu mày nói: "Ta cảnh cáo ngươi trước, ngươi không thể phát sinh tình cảm với Lưu Phong. Nếu ngươi có thể mê hoặc tâm chí của Lưu Phong thì sau này ta sẽ ban hắn cho ngươi làm đồ chơi. Nhưng ngươi tuyệt đối không được yêu hắn. Nếu không Lưu Phong sẽ thanh tỉnh trở lại."
"Ta đã hiểu."
"Được rồi, lần trước ta nói ngươi điều tra Kim Vận phu nhân như thế nào rồi?" Liên Nguyệt chuyển đề tài sang Kim Vận phu nhân.