"Lưu Phong ôm ta đi." Một là không làm, hai là làm cho tới nơi tới chốn. Dù sao thì bây giờ Lưu Phong cũng đang mê mẩn tâm thần, Liên Nguyệt nghĩ vậy, liền chui vào ngực Lưu Phong, lẳng lặng hưởng thụ cảm giác kích tình.
Liên Nguyệt lẳng lặng nằm trên ngực Lưu Phong, trong miệng phát ra tiếng thở hổn hển, không dám nhìn Lưu Phong.
Lưu Phong cười hắc hắc, cố nén dục vọng trong lòng, tay trái đè tiểu Bạch thỏ, tay phải đặt lên mông nàng, khe khẽ xoa miết.
Lưu Phong đã trải qua nhiều thực chiến, kinh nghiệm phong phú, nếu đã làm thì phải đúng bài bản, lúc nãy đã cho nàng đạt đến cao trào, bây giờ phải cho nàng hưởng thụ một chút khoái cảm sau cao trào.
Quả nhiên là Liên Nguyệt được vuốt ve rất sung sướng, thân thể khẽ uốn cong, trong miệng phát ra một tiếng rên, bộ dáng thật dâm đãng.
Chờ khi tâm tình của Liên Nguyệt bình phục lại, Lưu Phong mới tà tiếu hỏi: "Cảm giác như thế nào? Thoải mái không? Nguyệt nhi?"