Liên Nguyệt nghe vậy chút nữa đã hộc máu. Suy nghĩ một chút, Liên Nguyệt dùng một loại ngữ khí rất ân cần, hỏi: "Thúc thúc, hay là người chưa cần thực hiện vội, người không phải đang mệt sao?"
Lưu Phong trong lòng cười trộm, chưa từng nghe nói đến chuyện nam nhân sờ vú nữ nhân mà mệt, mà cho dù có mệt đi nữa thì cũng là mệt vì sướng.
Dù sao thì Lưu Phong hôm nay quyết định thực hiện nguyên tắc cứ ăn đậu hũ non, chiếm lấy tiện nghi đã rồi tính, dù sao thì cũng là ngươi câu dẫn lão tử, trách thế nào được.
"Đại sắc lang, ngươi tưởng ngươi muốn sờ là ta cho sờ sao?" Liên Nguyệt giả một dáng vẻ ngây thơ đáng yêu, nhìn Lưu Phong nói: "Thúc thúc, người đừng sờ, đừng sờ, người cũng là. cũng là."
Là cái gì? Lão tử là trời sinh đã là người nghiêm trang, đứng đắn, thuần khiết, ngươi lại biến ta thành sắc lang. Lưu Phong cười hì hì nhìn dáng vẻ bối rối của Liên Nguyệt.