"Hiểu lầm cái gì?" Liên Nguyệt cố ý nói: "Ồ ta biết rồi, thúc thúc sợ mẫu thân ta hiểu lầm chúng ta đêm qua đã. ha ha, không có tâm sự thì không sợ quỷ gõ cửa. Thúc thúc, không lẽ ngươi tối qua đã làm gì không phải với Nguyệt nhi sao?"
Lưu Phong hừ một tiếng: "Không phải là quỷ gõ cửa mà là mẫu thân ngươi gõ cửa."
"Ha ha, bộ dáng của thúc thúc thật là đáng yêu." Liên Nguyệt nhẩy xuống giường, mang giầy vào, bước ra mở cửa.
"Mẫu thân, sớm vậy? Mộng đẹp đã bị người phá vỡ." Liên Nguyệt phụng phịu nhìn Dương Thị nói.
Lưu Phong bất giác thêm một trận buồn bực, hận không được đét vài cái thật mạnh vào mông con tiểu nha đầu này. Ả nói như vậy không phải là đã tố cáo đang ngủ với gã sao?
Dương Thị nao nao hỏi: "Liên Nguyệt, chẳng lẽ đêm qua ngươi ngủ ở đây?"