Để một nữ nhân hiếu thảo như vậy ngủ ngoài hành lang thì quả là có chút nhẫn tâm.
"Được rồi, đêm này cho ngươi ở lại phòng ta. Bất quá ta nói cho ngươi biết, ở phòng ta thì chỉ có một giường." Lưu Phong lạnh lùng nói.
"Hì, Nguyệt nhi biết rồi, phòng này chỉ có một cái giường." Liên Nguyệt le lưỡi ra, tinh quái mỉm cười: "Yên tâm, Nguyệt nhi sẽ không để cho thúc thúc phải ngủ trên ghế đâu."
Lưu Phong bực mình nói: "Vậy ý của ngươi là hai chúng ta ngủ cùng giường?"
"Có gì mà không thể chứ." Liên Nguyệt chậm rãi nói từng chữ một: "Mặc dù nói nam nữ thụ thụ bất thân nhưng người là thúc thúc của ta. Ta là cháu của người. Chúng ta đâu có cần phải tuân theo câu nói kia đâu."
"Không được, ta mỗi khi đi ngủ đều phải khỏa thân." Lưu Phong vô thức nói ra thói quen khi ngủ của mình.