"Cứu mạng." Nữ tử không đế ý đến ba sắc lang đứng một bên mà vẫn kêu lên thảm thiết, vừa kêu vừa nhìn xung quanh, dường như biết sẽ có người đến cứu.
Quả nhiên là Lưu Phong lúc này đã đi đến.
Khi hắn thấy ba tên sắc lang đang vậy quanh nữ tử, nhất thời chấn động: "Là ngươi?"
Nữ tử thấy Lưu Phong vội vàng la lớn: "Thúc thúc, mau đến cứu ta, mau đến cứu ta."
"Tiểu tử thúi, biết điều thì cút đi. Đừng cản trở gia gia người làm việc." Lão Đại, đầu bóng lưỡng thấy Lưu Phong là một tên thư sinh yếu nhược, khinh thường, cười lạnh nhìn hắn.
"Ta nói ngươi nửa đêm như thế nào lại ra ngoài thành một mình như vậy?" Lưu Phong không thèm để ý đến tên đầu trọc bóng lưỡng mà hướng ánh mắt sang nói với nữ tử kia.
Mặc dù bốn phía tối đen nhưng đối với Lưu Phong thì quan cảnh so với ban ngày cũng không có gì khác biệt. Nữ tử này mặc đồ hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh hiện này.