"Tỷ làm sao biết được?" Lưu Phong động tâm hỏi tiếp.
"Ta làm sao biết được á? Ây." Bạch Khiết trầm tư một chút, mập mờ nói: "Ngày đó khi ta vào thân thể của Bạch Vũ thì ngươi đoán xem lúc đó Bạch Vũ đang làm gì? Nó đang tự thủ dâm. hơn nữa miệng lại không ngừng kêu tên ngươi. Lúc đó ta tiến vào não hải của nó thì phát giác ra nó đang mơ giao hoan cùng ngươi. Ngươi nghĩ mà xem, nó như vậy, không lẽ không thích ngươi. Cho nên ngươi yên tâm, cho dù ngươi và ta mây mưa, mạo phạm đến thân thể của nó thì Bạch Vũ khi biết cũng không tức giận đâu."
Nói xong Bạch Khiết khẽ mở một giải lụa thắt áo, lộ ra da thịt trắng muốt trên ngực.
Hồ ly tinh, Lưu Phong thầm mắng một câu, vội vàng nói: "Tỷ tỷ, tỷ đừng tìm ta nói đùa. Cho dù là thật thì cũng không nên tại một nơi hoang sơn như thế này."
Bạch Khiết cười hắc hắc, sửa lại quần áo, đưa tay dí lên trán Lưu Phong, cười nói: "Nhìn ngươi về điểm này ngày thường to gan lắm mà. Không lẽ sợ một tiểu nữ tử như ta biến ngươi thành dạng gì hay sao?"
Tiểu nữ tử? Ta nhình ngươi giống ác ma thì đúng hơn. Lưu Phong nghĩ thầm như vậy nhưng lại mỉm cười: "Chúng ta đi về trước đi."
*****
Ban đêm, Lưu Phong cùng Đình Nhi tay trong tay đi dạo trên đường.
Mặc dù hai người đang tại kinh đô, nơi phồn hoa nhất đế quốc nhưng lúc này trời đã tối, ngoại trừ binh lính tuần thành thì chỉ có một vài thanh lâu, đổ trường hoạt động.
"Đình tỷ tỷ, gần đây đệ có việc bận, không đến tìm tỷ. Tỷ đừng giận nhé." Lưu Phong đưa tay ôm lấy eo Đình Nhi, ôn nhu nói.
Đình Nhi quay đầu lại, cũng nắm lấy tay hắn, dịu dàng nói: "Mắt của ta không có nhỏ đâu. Ngươi như thế nào ta sẽ biết. Được rồi Thiên Thượng Nhân Gian của đệ khai trương thế nào rồi? Nói cho ta biết đi. Ta bây giờ không còn là ngoại nhân nữa đúng không?"