Hi Du Hoa Tùng

Chương 296: Bàn với hoàng đế về sinh ý


Chương trước Chương tiếp

"Bệ hạ biết rõ mình không sống được lâu nữa, cho nên muốn nhanh chóng chuẩn bị kinh phí, lương thảo cho việc viễn chinh. Khi cần thiết, người có thể cướp đoạt Thiên Thượng Nhân Gian của ngươi, sung vào quân đội." Ân quý phi thấp giọng nói.
 
Lưu Phong biến sắc: "Người đường đường là nhất quốc chi quân, chẳng lẽ có thể làm ra chuyện như vậy?"
 
"Phong nhi, ngươi căn bản không hiểu bệ hạ coi trọng việc viễn chinh như thế nào đâu." Ân quý phi nói: "Căn cứ theo phân tích của ta thì bệ hạ nhiều nhất là chờ thêm nửa năm nữa. Nếu Hộ Bộ và Nội vụ khố không đủ xuất ra kinh phí thì hắn nhất định sẽ bất chấp thủ đoạn, miễn sao có đủ kinh phí cho việc viễn chinh. Ngươi đã nói: "phổ thiên chi hạ,mạc phi vương thổ,suất thổ chi tân,mạc phi vương thần". Nếu bệ hạ đã muốn sản nghiệp của ngươi thì e là ngươi cũng không có biện pháp nào khác."
 
: đất trong thiên hạ, không nơi nào không thuộc về hoàng đế, quan viên ở đâu cũng là thần tử của hoàng đế.
 
"Vậy cô cô nói Phong nhi nên làm thế nào?" Lưu Phong không nhịn được hỏi.
 
Ân quý phi thấp giọng nói: "Phong nhi, ta nghĩ ngươi nên chủ động đưa ra ý muốn hợp tác với bệ hạ."
 
"Hợp tác với bệ hạ?" Lưu Phong hơi kinh hãi.
 
"Không sai, ngươi có thể lựa lúc thích hợp, đưa ra chủ ý này."
 
Ân quý phi phân tích: "Nếu sản nghiệp của ngươi có bệ hạ âm thầm trợ giúp thì chắc chắn sẽ phát triển với tốc độ kinh người. Nếu có thể phát triển tại kinh đô như ngươi đã làm tại Giang Nam thì nửa năm sau, có đóng góp cho bệ hạ làm kinh phí viễn chinh thì cũng không phải là vấn đề gì ghê gớm nữa."
 
Lưu Phong suy nghĩ một chút, gật đầu cảm kích: "Cám ơn cô cô nhắc nhở." Không thể không nói kế sách này của Ân quý phi thực là vẹn toàn kỳ mỹ. Không sai, nếu Hoa Hạ đại đế có thể đồng ý hợp tác, bảo vệ cho hắn phía sau thì chỉ cần nửa năm là có thể trích ra từ lợi nhuận, đóng góp kinh khí cho Hoa Hạ đại đế viễn chinh. Mặc dù nửa năm này xem như hắn làm không công, không có lợi nhuận nhưng sau đó thì lợi nhuận sẽ hoàn toàn thuộc về hắn.
 
"Phong nhi, mau đi đi, sau này có chuyện gì thì ta sẽ thông tri cho ngươi." Ân quý phi thở dài một hơi nói.
 
Lưu Phong thấy Ân quý phi quan tâm như vậy, không nhịn được tâm tình, mỉm cười nói: "Cô cô, hôm nay người thật sự là xinh đẹp."
"Phong nhi, ngươi định làm cho lão thái bà như ta vui vẻ sao?" Ân quý phi giả làm bộ dáng giận dữ nói.
 
Lưu Phong nghiêm trang nói: "Cô cô, Phong nhi nói là sự thật. Hôm này người rất đẹp. Đừng nói là người đã già, thực sự thì cô cô so với nhưng nữ nhân hai mươi tuổi cũng không có gì khác biệt."
 
Ân quý phi đỏ mặt, mỉm cười, đôi mắt tỏa ra mị sắc, nhẹ giọng nói: "Miệng của ngươi thật là lợi hại. Được rồi, lát nữa gặp bệ hạ phải nhớ đến lời ta nói."
 
Nhìn Ân quý phi như vậy, Lưu Phong không khỏi áy náy trong lòng, nghĩ lại chuyện hoang đường tối qua, sắc mặt nhất thời lộ ra vẻ xấu hổ.
 
Từ biệt Ân quý phi, Lưu Phong và Trương công công tiếp tục đi vào Thượng thư phòng.
Xuyên qua vài dãy hành lang dài, hai người đi đến một nơi phong cảnh tú lệ. Lưu Phong đã đến Thượng thư phòng.
 
Trước thư phòng là vài tên đại nội thị vệ, đứng canh, thần sắc kiên nghị, có thể dễ dàng nhìn thấy đều là cao thủ cường hãn.
 
Bên cạnh cửa, có một gã tiểu thái giám đứng chờ sẵn.
 
Thấy Lưu Phong và Trương công công đến, tiểu thái giám bước lên nghênh đón: "Trương công công, vị này chính là Lưu Phong-Lưu tước gia?"
 
Trương công công gật đầu: "Tiểu Thuận Tử, đây đúng là Lưu tước gia."
 
Vị công công tên Tiểu Thuận Tử, khẽ vung cây phất trần trong tay lên, cao hô: "Lưu Phong đến."
 
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...