"Phong nhi đây là Bách Hoa lộ do hải ngoại tiến cống, ngươi nếm thử xem." Ân quý phi hai tay bưng một chén canh, bất quá hai má vẫn ửng hồng, chưa tiêu tan hết.
"Cám ơn cô cô." Lưu Phong đưa tay đỡ lấy chén canh, uống thử một ngụm. Quả thật là ngon, so với đồ uống của kiếp trước dường như còn hoàn hảo hơn.
"Phong nhi, thế nào?". Cảm giác vừa lạ vừa quen lúc này khiến cho Ân quý phi lại liếc mắt nhìn Lưu Phong, trống ngực đập nhanh hơn một chút. Vừa rồi kích tình trong nháy mắt, quả thực vẫn tồn tại trong người nàng.
Trong lòng đang nổi sóng nhưng Ân quý phi bề ngoài vẫn phải giữ bình tĩnh, chỉ sợ bị Lưu Phong nhìn thấy tâm tình của mình, sẽ coi thường mình.
"Cô cô, Bách Hoa lộ quả thật là uống rất ngon." Lưu Phong không phải là kẻ ngu, hắn đã từ vẻ mặt của Ân quý phi phát hiện ra gì đó lạ thường.