"Ngươi." Bạch Vũ mắt có chút đỏ lên, cắn răng trừng mắt nhìn Lưu Phong một cái, : "Đại ca, sau này thanh âm nên nhỏ một chút."
Ân Tố Tố nghe vậy không vui, rên rỉ nhỏ một chút? Ngươi là nữ nhân, sao lại có thể nói những lời như vậy.
Liễu Thanh Nghi nãy giờ quan sát, hiểu được chuyện có chút không đúng, vội vàng kéo Bạch Vũ lôi đi. Ai ngờ Bạch Vũ thấy Liễu Thanh Nghi đi đến, lại muốn vì nàng mà ra mặt, đòi lại sự công bằng cho Liễu Thanh Nghi.
"Thanh Nghi tỷ, người ta nói hạnh phúc là do chính mình nắm giữ. Sao tỷ không chủ động một chút. Người ta đoạt lấy nam nhân của tỷ. Tỷ thì sáng sớm đã hầu hạ cho người ta, thật không biết tỷ nghĩ gì." Bạch Vũ tưởng Thanh Nghi thực sự ủy khuất. Tối qua không những là nàng mà ngay cả Liễu Thanh Nghi và Đóa Đóa đều nghe được xuân thanh, suốt đêm không ngủ được.