-Công tử, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng. Thanh Nghi cáo từ trước-Mặc dù trong lòng có chút không thoải mái nhưng Liễu Thanh Nghi thực tâm vì Lưu Phong mà cảm thấy vui vẻ.
-Cô gia, tiểu thư, nô tỳ cũng cáo lui-Đóa Đóa thấy Liễu Thanh Nghi cáo từ cũng không dám cản trở chuyện tốt của cô gia và tiểu thư, vội vàng cáo lui.
Hai người mỉm cười lui ra, cẩn thận gài then cửa lại. Tâm thần suy nghĩ lung tung. Nhất là Đóa Đóa, biết rõ bản tính của Lưu Phong và Ân Tố Tố, đoán chắc đêm nay tiểu thư và cô gia lại xảy ra một trận siêu cấp nhục dục đại chiến.
Liễu Thanh Nghi thì nghĩ đêm nay Lưu Phong lên giường cùng nữ nhân khác, bất giác tim cũng đập mạnh, suy nghĩ nếu như sau này mình và Ân Tố Tố cùng một lúc lên giường với công tử, thật không biết sẽ náo nhiệt tới mức nào.
***
Đèn đã được thổi tắt. Lưu Phong vươn song chưởng ôm lấy Ân Tố Tố, cúi đầu hôn nàng, nhấc Tố Tố đi đến bên cạnh giường.