"Linh nhi ngủ còn Thanh Nghi tỷ tỷ đang tắm."
"Đại ca, người sao còn chưa buông. tay ra?" Bạch Vũ khuôn mặt giận dữ liếc mắt nhìn hắn, con ngươi như muốn bốc lửa.
Lưu Phong lúc này mới nghĩ ra là hai tay mình vẫn như trước nắm chặt hai vú của nàng, vội vội vàng vàng buông tay ra nói lấp liếm: "Nghĩa muội, đúng rồi, thân thể muội phát triển thật nhanh, có điều vẫn chưa dừng lại, cần phải nỗ lực hơn nữa. Tương lai tuyệt đối vượt qua Thanh Nghi tỷ tỷ."
"Ngươi." Bạch Vũ nghe vậy chút nữa đã nhảy dựng lên, bất quá phải cố nén nhịn. Nàng vài ngày nữa vẫn còn phải nhờ vả hắn hỗ trợ.
"Đại ca, người nói muội phải ăn cơm nhiều hơn nữa sao?"
Ta lạy ngươi à! Ngươi cho rằng cái vật này ăn nhiều cơm có thể lớn lên sao? Cái này phải để cho nam nhân thường xuyên vuốt ve mới có thể lớn thêm được. Lưu Phong rất muốn nói cho Bạch Vũ nghe như vậy nhưng xem sắc mặt của nàng không tốt cũng không dám phát ngôn bậy bạ, mà vỗ vỗ vai nàng nói: "Ây, đại ca tin tưởng muội nhất định sẽ phát triển tột bậc, trở thành đại mỹ nhân."
"Đại ca, người đã trở về, muội cũng về phòng đây. Lát nữa Thanh Nghi tỷ về thì huynh nói hộ muội một tiếng." Nguyên là Bạch Vũ tưởng đêm nay Lưu Phong không về nên muốn cùng Liễu Thanh Nghi nói chuyện, ai mà ngờ bị Lưu Phong chiếm tiện nghi, ăn đậu hũ non. Ài, thực là người tính không bằng trời tính.