Hạ thân Liễu Thanh Nghi cũng không biết từ lúc nào đã không còn nội khố nữa. Phía dưới hoàn toàn trần truồng. Thủ chỉ Lưu Phong nhờ vậy dễ dàng tiếp xúc với vùng tam giác huyền bí, lách vào khe nước mùa xuân, nhẹ nhàng tiến nhập vào cõi đào nguyên.
"A, uhm!"
Liễu Thanh Nghi khẽ rên lên, chủ động kéo áo ngực xuống, để lộ ra hai trái tuyết lê trắng muốt, điểm xuyến bởi hai núm vú hồng hồng. Lưu Phong nhất thời ngây dại cổ họng khô khốc, tiểu đệ đệ dũng mãnh nổi lên, nội khố bỗng chốc trở nên căng phồng.
"Công tử, thiếp." Liễu Thanh Nghi rất muốn nói thiếp yêu chàng thế nhưng lại không thốt ra được.
"Thanh Nghi, tâm tư của nàng ta đã biết. Nàng yên tâm. Ta đã đáp ứng với Linh nhi sẽ cho nàng một danh phận đàng hoàng." Lưu Phong miệng nói nhưng thủ chỉ vẫn không ngừng kích thích khiến cho Liễu Thanh Nghi thở lên hồng hộc.
"Công tử. ai da. thiếp. thiếp không muốn danh phận. thiếp. thiếp chỉ muốn ở bên chàng." Khoái cảm từ hạ thể mãnh liệt bốc lên khiến cho Liễu Thanh Nghi nói chuyện cũng rất khó khăn.
Lưu Phong không để cho nàng nói nữa, hắn cúi xuống áp miệng vào môi nàng. Môi kề môi. Một cảm giác ngọt ngào, mỹ diệu xuất hiện.
Liễu Thanh Nghi bạo dạn vươn đầu lưỡi ra tiến nhập vào miệng của nam nhân này, linh hoạt quẹo trái đá phải, nhu nhuyễn như tiểu xà.