Hân ngạc nhiên khi có người biết mình đang giả vờ, diễn xuất của cô tệ lắm sao. Biết mình có giả vờ nữa cũng vô ích cô từ từ mở mắt ra và phát hiện người nói câu đó ko ai khác ngoài chị mình – Trần Kha Lâm. Quả nhiên chỉ có Lâm mới có thể nhìn ra được.
-Chị biết em giả vờ khi nào.
-Từ tối qua.
- Chị hay nhỉ, có thể dễ dàng nhìn ra như vậy.
-Tôi có khả năng quan sát tốt và linh cảm rất mạnh.
-……
-Có điều gì thắc mắc thì cứ hỏi đi, để trong lòng ko tốt.
-Nếu hỏi chị có trả lời ko.
-Nếu bình thường thì tôi sẽ ko trả lời, nhưng lần này sẽ là ngoại lệ, hỏi đi._Lâm kéo cái ghế ra, ngồi đó chờ câu hỏi từ Hân
- Hôm qua, chị đã nói gì với Huy à.
- Về việc hủy bỏ hôn ước.
-Chỉ có thế??
-Và cả một số vấn đề khác.
-…..Có thể nói rõ là chuyện gì ko .
- Muốn tôi trả lời, cũng được thôi nhưng trước đó hãy nói rõ vì sao cô lại bỏ chạy khi thấy tôi, rốt cuộc cô đã nghe được gì.
-….Em…Em đã nghe được lúc Huy nói cậu ấy thích chị_Sau một hồi im lặng Hân đã chịu nói
-Khì, cô bị tiếng gió lấn át rồi
-Ý chị là sao?_Đúng là hôm đó tiếng gió rất to và mạnh nhưng…
-Nghe chưa trọn thì đừng vội kết luận. Nguyên văn câu tôi hỏi cậu ta là “ CÓ phải cậu thích em gái tôi ko” và câu trả lời của cậu ta chắc cô cũng đã biết.
-Sao…sao_Hân lắp bắp, cô đã nghe lầm thật sao. Vậy chẳng lẽ người Huy thích là…._ Nhưng sao lúc chị hỏi có muốn hủy bỏ hôn ước ko thì cậu ấy lại ko nói gì.
-Vì Huy ko biết là cô có thích cậu ấy ko, với lại lỡ như có tỏ tình rồi thì cậu ta vẫn còn hôn ước với tôi…điều đó chỉ khiến cô đau khổ.
-…._Thì ra Huy đã nghĩ như thế ư. Huy thật ngốc, cả cô cũng vậy, ở bên cạnh Huy lâu như vậy rồi mà vẫn ko biết được tính khí của anh_ CHị, bây giờ em muôn gặp Huy.
-Làm gì._Lâm hỏi
-Em muốn nói rõ lòng mình với cậu ấy, em ko muốn sao này phải hối hận.
-Hì hì, tốt lắm, thế mới là em gái tôi._Lâm mỉm cười, cô quay đầu ra cửa_Huy,vào đây đi, công chúa của cậu muốn nói chuyện kìa.
“ Cái gì vậy, Huy…đang ở ngoài cửa à, trời ơi vậy nãy giờ cậu ấy đã nghe được hết rồi à…..@@”_Hân
Cạnh… cửa mở ra, đúng là Huy. Cậu ấy nhìn Hân rồi từ từ bước vào trước sự kinh ngạc đến đơ người của Hân
- Hì hì, vậy tôi đi nha, 2 người cứ từ từ mà nói chuyện_Lâm cười, đứng lên bước ra ngoài.
- Chị, em rất cảm ơn ạ_Hân nói với theo.
Lâm ko quay đàu lại mà vẫn cứ bước đi, môi chợt nở mọt nụ cười bình yên
……. Im lặng….im lặng….im lặng…..
- Hân/ Huy…_Sau một hồi lâu im lặng, cả 2 ko hẹn mà đồng thanh lên tiếng.
- Cậu nói trước đi_Hân nói
- ……Hân, tớ rất thích cậu, ngay từ khi lần đầu cậu nở nụ cười với tớ, nói là muốn làm bạn với tớ. Cậu là người đầu tiên nói vậy với tớ, ngay từ lúc ấy tớ đã biết cậu là người con gái mà tớ chờ đợi lâu nay. Nhưng lại sợ, cậu ko dành tình cảm cho tớ và việc tớ có hôn ước khiến tớ ko thể mở lời với cậu được. Tớ sợ ….cậu sẽ tôn thương sẽ tránh xa tớ….tớ….
Hân ko đợi Huy nói hết câu, nhảy bổ vào ôm anh, nước mắt ko ngừng rơi, nhưng đây ko phải là giọt nước mắt đau khổ nữa mà là nước mắt của hạnh phúc. Phải , hiện tại đây, ngay lúc này đây cô cảm thấy thật sự..thật sự…rất hạnh phúc.
- Ngốc, sao cậu ngốc thế hả, ngày ấy, vì cậu rất đặc biệt đối với tớ, tớ mới mở lời muốn làm bạn với cậu, tớ đã thích cậu từ rất …rất lâu rồi. Cậu thật là ngốc mà_Hân nói trong nghẹn ngào. Cô ôm siết Huy thật chặt như thể sợ anh sẽ đi mất vậy.
- Ukm, tớ thật là ngốc, đừng khóc nữa, đừng khóc. Hân à, anh yêu em._Nói rồi Huy nâng lấy đầu Hân, hôn cô thật lâu, một nụ hôn ngọt ngào.
- Tớ cũng rất thích cậu, thích đến mức ko muốn bất kì cô gái nào tới gần cậu._ Hân nói
- Hì._Huy cười, một nụ cười đầy hạnh phúc.
- Vì cậu đã cướp đi nụ hôn đầu của tớ nên cậu có trách nhiệm sau này phải cưới tớ, phải sóc tớ. Rõ chưa.
- Hì hì, tuân lệnh, nhị tiểu thư của tôi. Tớ sẽ xem đây như là một lời cầu hôn._Huy cười ma mãnh.
- Cái…cái giề, tớ mà cầu hôn à_Hân đỏ mặt
- Cậu nói tớ phải lấy cậu, đó ko phải là lời cầu hôn à_Huy vẫn ko chịu buống tha cho Hân, anh vui và cảm thấy Hân thật dễ thương những lúc như thế này.
- Mặc…mặc kệ, ko quan tâm nữa, nói chung bây giờ cậu là của tớ- của Trần Kha Hân, nhị tiểu thư của nhà họ Trần, móc nghéo nào, sau này dù có chuyện gì đi nữa, cậu cũng ko được phép rời xa tớ._Hân giơ út ra trước mặt Huy, mặt vẫn còn đỏ ủng như trái cà chua.
- Ha ha.._Huy ko thể nhịn được nữa, Hân đáng yêu quá_ Rồi, móc nghéo, từ giờ về sau tớ sẽ là của cậu, và cậu sẽ là của tớ, và tớ có quyền trừ khử những tên nào dám lai vảng gần cậu_Huy vừa mắc nghéo vừa nói.
- Hi hi, vậy tớ sẽ cố tiếp cận mấy cậu con trai khác, tớ rất muốn thấy gương mặt ghen tuông của cậu.
- Ko dễ đâu, và hình phạt của cậu là….._Huy cúi xuống gần mặt Hân và…hôn cô một lần nữa, nụ hôn thứ 2_ Sẽ là hôn tớ lâu trong 5 phút.
- Cậu gian xảo quá._Hân nói “5 phút, chết mất, chắc tim mình ko chịu nổi àm ngừng đập quá”
-E hèm_Lâm đỏ mặt đứng ngoài cửa, nhẹ nhàng nhắc khéo 2 người là đang ở trong bệnh viện
- Ch..chị…sao chị ở đây, chị ở đây bao lâu rồi_Hân lắp ba lắp bắp.
-Tại cso chuyện nên quay lại. Từ lúc nào ấy à….”cậu pahir cưới tớ, phải chăm sóc tớ”_Lâm nhại lại tiếng Hân
- Gyaaaa, sao chị ko lên tiếng chứ.
-Tại đang muốn xem kịch mà_Lâm cười, một nụ cười đúng chất ác quỷ. Cô nhìn Huy với ánh mắt “ biết hết rồi nha” khiến Huy lạnh hết cả sống lưng._Em rể, chuyện này chưa dừng tại đây đâu, tối nay qua nhà tôi, cần pahir nói rõ chuyện này với ông ta._Lâm ko còn mỉm cười đùa cợt nữa, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc.
Hân khẽ siết tay Huy, anh nhận ra Hân đang lo lắng, liền cầm chặt tay Hân hơn, mỉm cười với cô ra hiệu sẽ ko sao đâu.
-Vậy tối nay gặp._huy nói.
-Vậy tôi đi trước, à, 2 người cứ tiếp tục đi, lần này tôi sẽ ko làm phiền nữa đâu_Trước khi rời đi, Lâm vẫn ko quên trêu chọc 2 người họ
1s
2s
3s
-Còn…còn tâm trạng đâu mà tiếp chứ_Hân hét lên nhưng Lâm đã đi xa và ko còn nghe Hân nói gì.
.
.
.
.
Phải tối nay, tối nay sẽ quyết định tương lai của họ sẽ đi về đâu.