Tất cả mọi người gần đó đều hét lên kinh hoàng, người che lấy mắt, người chạy lại gần nhưng…ko một ai đỡ cô lên, ko một ai gọi cấp cứu,….
Huy mặt mày tái mét, anh ko tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Anh lao thẳng xuống chổ Hân, nâng đầu cô lên…
-Hân …Kha Hân…._Huy vỗ vỗ má Hân như tìm kiềm tiếng đáp lại của cô
Lâm đứng ngây ra như trời trông, tay chân cứng đờ ra hết, tay cô run run cầm cái điện thoại gọi cho xe cứu thương…..
5 phút sau, tiếng xe cứu thương vang lên, đậu ngay trước cửa trường…và Hân đã được mang đi.
Phong nghe được tin ngay lập tức báo cho Linh và Bảo rồi phóng xe tới bệnh viện. cả 3 đều lo lắng tột đọ, một phần là lo cho Hân nhưng thật ra họ đang lo sợ rằng ….Lâm sẽ rơi vào bi kịch ngày trước, khó khăn lắm Lâm mới dần mở lòng với mọi người xung quanh, chẵng lẽ ông trời lại nỡ lòng đẩy cô về với quá khứ thêm một lần nữa sao.
Tại bẹnh viện XXX
-Lâm…Lâm_Linh gọi tên Lâm trong lo sợ
-…._Lâm ko nói gì, chỉ ngước mắt lên nhìn mọi người một lượt rồi lại cúi gầm mặt xuống.
Cả 3 người họ đều biết, Lâm đang lo lắng, đang hoảng sợ, đang tự trách bản thân mình sao ko bảo vệ được Hân. Cô luôn luôn nghĩ mình là trung tâm của mọi chuyện rắc rối….
Mẹ Hân bước vội tới chỗ mọi người, mắt bà đỏ hoe, bà đã khóc và cầu nguyện cho con bà rất nhiều khi nghe được tin dữ.
-Lâm….Hân…nó bị làm sao thế, sao lại ra nông nỗi này
-Hân…bị ngã cầu thang
-Sao….sao nó lại bị ngã cầu thang thế chứ_Bà siết lấy tay Lâm
-Xin lỗi_Lâm nói, nó chỉ to đủ nghe
Mẹ Hân siết chặt tay Lâm hơn. Bà lắc lắc đàu, ôm chầm lấy cô
-Con ko cần phải xin lỗi, chắc con đã hoảng sợ lắm phải ko
-….._Lâm ko nói gì, gương mặt cô bây giờ vô hồn hơn bao giờ hết. Đôi mắt ấy……hoàn toàn trống rỗng như một con búp bê
Píp…cánh cửa phòng cấp cứu mở toang. Bác sĩ avff mấy cô y tá cũng bước ra
-Bác sĩ, Hân sao rồi _Mọi người đổ xô về phía bác sĩ
- Bệnh nhân đã ko sao, đầu bị chấn thương nhẹ, vẫn đang hôn mê. Tầm tối nay sẽ tỉnh lại
- Cảm ơn bác sĩ.
.
.
.
Tại phòng bệnh của Hân
-Hân…tỉnh lại đi con_Mẹ Hân cầm lấy tay cô, giọng nói đầy nghẹn ngào
Tất cả mọi người đều lo lắng nhìn Hân. Đã lâu như vậy rồi mà Hân vẫn chưa tỉnh lại. Họ đứng đợi…đơi mãi cho đến khi mẹ Hân lên tiếng
-Cũng muộn rồi, các cháu về đi, hôm nay là 1 ngày dài đối với các cháu rồi
- Mọi người về trước đi, tớ sẽ ở lại, tớ có chuyện muốn nói._Lâm lên tiếng
Họ ko thể nói thêm được gì nữa, dù sao ở lại cũng ko giúp ích được gì, đành rảo bước rời khỏi đó. Trước khi đi, Huy đã lén quay đầu lại nhìn Hân, ánh mắt bi thương và đầy lo lắng
-Lâm, con có thể nói cho ta biết tại sao Hân lại bị ngã cầu thang được ko
-Dạ….Hân hình như nghe được cuộc nói chuyện giữa con và Huy, và đã hiểu lầm chuyện gì đó, nên đã trốn bọn con và chạy xuống cầu thang. Bọn con đuổi theo giải thích cho Hân rồi…..
-Con nói chuyện với Huy à
-Dạ…là về hôn ước
Đã 1h sáng. Lâm mệt mỏi bước ra khỏi bệnh viện. Đầu óc cô bây giờ ko thể tỉnh táo suy nghĩ được gì hết, nên làm thế nào mới được đây. Một lần nữa…..cô lại làm người khác tổn thương
Két….1 chiếc xe ô tô dừng ngay trước mắt Lam. Cô nhíu mày, ko biết tên biến thái nào chặn đường cô, cô toan bỏ đi thì nghe thấy giọng nói quen thuộc.
-Lâm…lên xe tôi đưa cô về_Phong gọi
Lâm nagcj nhiên, Phong ở đay chờ cô nãy giờ sao, đã muộn lắm rồi mà.
-Hân tỉnh chưa thế_Ngồi trên xe, vẫn là Phong lên tiếng trước
-…..Vẫn chưa
-Nhất định Hân sẽ tỉnh lại thôi, đừng lo lắng
-Ukm
Lúc đó, tại bệnh viện
-Hân, mở mắt ra đi, mẹ biết con đã tỉnh lâu rồi
Bàn tay Hân khẽ động đậy, cô từ từ mở mắt
-Lâm , Huy và nhungữ người khác lo cho con lắm
-Hiện tại con ko muốn gặp họ
-Tại sao
-….Con đã nghe được lời thú nhận về tình cảm của Huy. Cậu ấy thích Lâm
-…..
-Con ko biết mình có thể đối mặt với họ một cách tự nhiên ko nữa. Con có nên chúc Huy và Lâm hạnh phúc ko
-Mẹ ko biết con đã nghe được gì nhưng mẹ dám chắc chắn rằng con đã hiểu lầm điều gì đó. Mẹ có thể thấy được Huy ko hề thích Lâm. Và Lâm cũng đnag dần dần xem con như một người em gái. Khó khăn lắm con mới được Lâm thừa nhận, chẳng lẽ con muốn đnahs mất nó sao.
-Nhưng….
-Nghe lời mẹ, có chuyện gì thì con nên trực tiếp hỏi Lâm, ko nên giấu trong lòng, chỉ khiến mọi chuyện trở nên khó xử thôi
-…. Con mệt rồi, con ngủ đây._hân lảng tránh trước câu nói cảu mẹ mình. CÔ nên làm thế nào
-Ukm, vậy con nghỉ đi_ánh mắt bà Hân nhìn con mình đượm buồn.
Sáng hôm sau tại bệnh viện
Cạch….cảnh cửa phòng bệnh từ từ mở ra…là Huy. Anh mang theo một bó hoa thăm bệnh tới cho Hân.
Anh ngồi xuống bên cạnh giường của Hân. Anh ngồi đó thật lâu mà ko nói một lời nào, đến khi sắp rời đi anh mới cầm bàn tay cô lên
-Hân à, mau tỉnh lại đi, tớ có chuyện quan trọng muốn nói cho cậu biết
Rồi anh xoay người bươc đi
Hân vẫn vờ như chưa tỉnh…Tại sao, anh ko giai thích gì về chuyện đo, anh có chuyện muốn nói ư, à, chắc là chuyện anh sẽ ko hủy hôn ước chứ gì, quả là…..đau thật.
-Hân, định giả vờ bất tỉnh tới bao giờ nữa….