Nhưng mà khiến Tần Vũ cảm thấy ngạc nhiên chính là ma thú kia sau khi chết đi, Hỗn Độn khí tuôn tràn ra ra so với bình thường còn muốn dày đặc hơn vài phần, hơn nữa tụ lại mà không tiêu tan, hình thành một cái viên cầu hỗn độn bằng cỡ nắm tay phiêu phù ở giữa không trung. Lúc này, phía sau Tần Vũ lại truyền đến tiếng rên rỉ, thì ra đại hán kia bị rơi xuống hố đã tỉnh lại. Nguồn: http://truyenfull.vn
Tần Vũ vội vàng đưa hắn từ dưới hố lên, nhìn qua tựa hồ cũng không có bị thương nhiều, chỉ bị gãy mấy cái xương đùi, chỉ cần tịnh dưỡng một đoạn thời gian là không có đáng ngại. Trung niên đại hán kia được nâng dậy, phản ứng đầu tiên lại không phải hướng Tần Vũ nói lời cảm tạ, mà là hai mắt nhìn chằm chằm vào khỏa Hỗn Độn đang chuyển động kia, trên khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn đó lại hiện ra thần sắc hết sức kích động.
Sau một lúc lâu, đại hán đó tựa hồ mới giật mình tỉnh lại, nhìn Tần Vũ thật sâu gắng gượng nói:
"Ân nhân, ta Trác Tam Huyền dập đầu cảm tạ ngài!" Đại hán nói xong quỳ xuống, Tần Vũ vội vàng đưa tay nâng hắn dậy, nói: