Lúc này, Tần Vũ tâm cơ vừa động, có chút kinh ngạc thốt lên:
"Chẳng lẽ là…?"
Còn đang nghi hoặc, một tiếng dã thú phẫn nộ gầm rống lên vang vọng toàn cả thảo nguyên. Cách đó không xa, từng đám từng đám lớn hỗn độn khí chen lẫn từng tia sét chớp lòe như cơn gió lốc cuồn cuộn quét tới.
"Thật là lợi hại!" Tần Vũ ánh mắt trợn trừng, thuộc tính lôi phong nguyên tố trong vật chất hỗn độn này so với nước lửa sơn trạch càng thêm khó khăn, chính là bởi vì gặp bình cảnh như vậy Tần Vũ mới buông bỏ việc bế quan ở đáy biển, không nghĩ tới bây giờ lại tận mắt nhìn thấy bậc cao thủ nắm giữ khống chế lôi phong nguyên tố tại đây, mà với bản lĩnh diễn hóa hỗn độn như thế Tần Vũ tự biết là mình theo không kịp.