Huống Thiên Minh hít sâu một hơi, trầm giọng nói:
" Ta đã hoàn toàn lĩnh ngộ Thiên đạo chi nhận của Tổ mộc và của Cha Thiên Mông truyền lại, chỉ có ta mới có tư cách làm vương giả của Tu La giới!"
Trạc Nghiên trầm mặc một lát, những kĩ ức chợt hiện lên trong đầu, đột nhiên nhẹ nhàng khóc, càng lúc càng lớn quanh quẩn xung quanh Bích thành
" Tại sao Tổ mộc không nhận ta, hôm nay tất cả mọi người phản bội lại ta, tại sao! Ta mới chính thực là Tu La nữ vương a!" Trạc Nghiên vô lực nói, nước mắt trong suốt như ngọc giống như những hạt trân châu rơi xuống mặt đất. Lãnh Diễm Phỉ nhẹ nhàng đi tới nhìn người trước mặt đã từng là chủ Tu La giới thân phận không ai bì nổi, hôm nay lại lâm vào bước này trong lòng không khỏi tư nghị
Huống Thiên Minh hơi giơ tay lên, lông mi trong lúc đó phát ra một cổ sát khí sâm nhiên, bởi vì hắn biết nếu Trạc Nghiên không chết thì hắn cũng không thể nào trở thành tân Tu La vương, thống lĩnh cả Tu La giới