Huống Thiên Minh hừ lạnh một tiếng, đối với thành chủ Bích thành này hắn không chút nào để vào mắt, vung tay lên một đạo mông lung kim quang ầm ầm bộc phát trước mặt Khuê Sanh. Khuê Sanh không có phòng bị nhất thời bị đánh bay ra ngoài
" Ta rất hâm mộ sự trung thành của ngươi, nhưng đối với Tu La nữ vương bất quả chỉ là ngu trung mà thôi!"
Huống Thiên Minh đạp xuất một bước thân thể đã đi tới trước trăm trượng, Lãnh Diễm Phỉ theo sát phía sau. Chung quanh đại điện cơ hồ một nửa số binh lính đã bỏ đi, dù sao thủ đoạn của Huống Thiên Minh đối với chiếm thành cực kì tàn nhẫn, đi tới đâu người chết vô số, thành chủ lại càng khó thoát khỏi ma chưởng. Binh lính cũng không muốn chết ở chỗ này hơn nữa bọn họ đối với Trạc Nghiên cũng vốn không còn gì để nói
Ngoài đại điện vắng tanh không một bóng người, Lãnh Diễm Phỉ thấy vị Tu La nữ vương này lại có ngày hôm nay. Mặc dù vì Huống Thiên Minh mà cảm thấy cao hứng nhưng cũng vì Trạc Nghiên mà có một tia thở dài
Huống Thiên Minh đứng ngoài điện quát:
" Trạc Nghiên, ra đây cho ta!"