Hào Môn Tuyệt Luyến: Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép
Chương 133: Tôi muốn nói chuyện riêng với cô
"Cô ở trên là được!" Anh hôn cô thật sâu, ngón tay giống như mang theo ma pháp xoa nhẹ khắp toàn thân cô, khiến từng thớ thịt trên người cô dần thả lỏng, anh hôn môi cô. Có lẽ do ở trong nước, từng dòng nước ấm áp tạo thành dòng trôi qua, hơn nữa còn có một cột nước nhắm ngay chỗ hai người kết hợp. Hướng tới đấy mà đánh mạnh vào.
"Ngồi lên trên!" Anh ghé vào bên tai cô dụ dỗ, liên tiếp in lên những nụ hôn ngọt ngào. "Bám lấy eo tôi!" Nói xong cánh tay anh vòng qua nách ôm cô đặt lên người mình. Vòng chân quấn bên thắt lưng.
Từng trận va chạm mãnh liệt như rời núi lấp biển ập tới, Thi Tĩnh điên cuồng hét lên, giống như không thể thừa nhận từng trận va chạm mãnh liệt dồn dập này.
"Ôm lấy tôi, vòng chân quấn chặt lấy thắt lưng tôi." Anh ra lệnh, tiến sâu vào chiếm lấy cô. Từng trận va chạm điên cuồng, hai người thỏa mãn hét lên, dư âm quanh quẩn trong căn phòng tắm nhỏ.
Thi Tĩnh ngậm một bụng tức giận, trở về phòng của mình, phòng này là nơi trước đây cô từng ở. Lúc này cô gần như không kiềm chế được hét to thành tiếng. Tên đàn ông khốn khiếp lại ở phòng tắm với cô...
Một trận nổ lớn cũng không nổ chết anh... song người càng đáng chết hơn lại chính là cô, cứ như vậy để anh dụ dỗ! Nhớ đến cảnh tượng trong phòng tắm khiến người ta mặt đỏ tim đập, khuôn mặt cô lại đỏ lên. Cô vậy mà có thể...
"Ngày mai..." Cô thì thào như tự nhắc nhở bản thân, "Ngày mai nhất định không thể để anh ta đắc ý. Anh ta muốn ăn cơm. Muốn tắm rửa, thế thì để anh ta tự làm, mọi thứ để tự anh ta, dù sao mình cũng không thể chăm sóc anh ta cả đời được." Lời này có chút thương cảm, song đấy cũng là sự thật.
Sau khi bản thân đã hạ quyết tâm Thi Tĩnh liền bước vào phòng tắm, để cho dòng nước ấm nóng gột sạch khó chịu trong lòng, cô để nước ấm gột sạch toàn thân, đem những mệt mỏi cả một ngày cuốn đi hết.
Cô dùng một cái khăn trắng quấn chặt quanh mình, một tay cầm khăn mặt giữ trên đầu, từng giọt nước từ đuôi tóc chảy xuống.
Thi Tĩnh từ tốn rời khỏi phòng tắm, vừa rồi cô không hề bật đèn, trong phòng ngủ bao trùm bởi một màu đen, cho nên giờ cô đi bám vào tường, tìm công tắc đèn. Đèn được bật. Bên trong sáng lên, bước chân cô tự nhiên khựng lại, bởi vì có người đang ngồi trên giường cô... là Vân Dật Bạch mặc áo ngủ ngồi trên giường cô.
Tuy điều này rất vô lý, nhưng khi nhìn thấy anh, Thi Tĩnh vẫn do dự muốn quay lại phòng tắm, cô có cảm giác, trễ như vậy anh còn đến tìm cô, chắc không phải đơn giản là đến tìm cô để nói chuyện phiếm.
"Anh... không phải đã ngủ rồi sao? Tại sao lại ở trong phòng tôi, có gì không ổn sao?" Cuối cùng cô vẫn không trở lại phòng tắm, Thi Tĩnh cố tìm một chuyện để hỏi, "Có phải trong người có chỗ nào không thoải mái không?"
Cô một bên nhẹ nhàng đi về phía tủ quần áo, định bụng âm thầm lấy ra một bộ quần áo, bộ dạng cô bây giờ thật không thích hợp để gặp người khác.
"Tôi muốn nói chuyện cùng cô!" Vân Dật Bạch thản nhiên nói.
Thở dài một tiếng, Thi Tĩnh ôm quần áo trở lại nhà tắm thay một bộ khác rồi trở lại trước mặt Vân Dật Bạch. Vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Đại gia, giờ này anh còn muốn nói chuyện gì nữa?"
Cầm cổ tay cô kéo cô ngồi xuống bên cạnh, một tay anh nâng cằm cô lên, một tay vuốt ve sau lưng cô, "Sao không đến thăm tôi?" Vấn đề này anh đã giữ trong lòng từ lâu, không kìm được vẫn muốn hỏi.
Nghe được lời của anh, trong lòng Thi Tĩnh khẽ động, chậm rãi đẩy tay anh ra, "Sao anh không chịu làm liệu pháp?" Cô không trả lời mà hỏi ngược lại.
"Cô không cần quan tâm đến việc của tôi!" Vân Dật Bạch không thích cô hỏi chuyện này.
Mỗi lần nhắc đến chuyện này hai người họ đều trở nên cố chấp. Cô hít sâu một hơi, "Anh đừng như vậy có được không? Cũng không phải chuyện gì quá đáng sợ." Cô thật sự không hiểu người đàn ông này còn có điều gì khó nói.
Nhưng Vân Dật Bạch lại không lên tiếng mà lại cúi đầu, hôn cô thật sâu. Ngăn chặn câu nói tiếp theo của cô. Rốt cuộc Vân Dật Bạch cũng rời khỏi môi cô, Thi Tĩnh hổn hển nói.
"Vân Dật Bạch, rốt cuộc thì anh đang lo sợ điều gì?"
Vân Dật Bạch đen mặt, "Tôi chả sợ gì!"
"Vậy anh hãy làm đi!" Thi Tĩnh tức giận thở dài, "Anh còn muốn trốn tránh trong nhà bao lâu? Ai có thể chăm sóc anh mãi được?"
"Tôi không cần mọi người phải ở đây!"
"Đây là chính anh nói đấy!" Thi Tĩnh vội đứng lên. Quay đầu định rời đi.
Ngay sau đấy, Vân Dật Bạch muốn nâng mình đứng dậy. Nhưng rồi lại ngã ra giường.
Thấy thế, Thi Tĩnh không nhịn được nở nụ cười châm chọc, "Bản thân anh hẳn cũng nhận ra rồi chứ? Bây giờ căn bản anh chỉ là kẻ vô dụng! Cái gì cũng không làm được! Là một người đàn ông, anh còn có thể làm được cái gì?" Cô lớn tiếng hét lên.
Dù không muốn thừa nhận nhưng quả thật trong lòng cô rất thất vọng. Phải, là thất vọng. Cô thật không ngờ Vân Dật Bạch cũng có lúc trở nên nhát gan như vậy. Anh vốn là người phấn chấn như vậy, là người kiêu ngạo hơn người như vậy. Mà nay, Vân Dật Bạch kiêu ngạo hơn người đấy đâu rồi?
"Cái tôi có thể làm còn rất nhiều! Không phải chiều nay cô đã biết rồi sao?" Vân Dật Bạch bỗng nhiên ngẩng đầu vòng qua trước người cô, ánh mắt sắc bén.
Do câu nói của anh, Thi Tĩnh nhất thời đỏ mặt, "Anh đang nói linh tinh cái gì đấy?"
"Tôi nói sai sao? Cô dám nói, cô không..." Anh còn chưa nói dứt đã bị Thi Tĩnh lấy tay bịt miệng.
"Câm miệng!" Không được nói, người này thật vô sỉ quá vô liêm sỉ!
Kéo tay cô xuống nắm trong tay, Vân Dật Bạch cúi đầu ngắm nhìn bàn tay cô. "Sao? Cô không dám thừa nhận sao?"
Thi Tĩnh đỏ mặt vội rút tay về, "Có bản lĩnh thì anh đến đây! Sao... sao... sao còn muốn tôi giúp?" Làm cô tức chết được, đã kêu không được nói!
"Không có tôi giúp liệu anh có làm được không?"
Nghe vậy, mặt Vân Dật Bạch tái mét, "Cô nói vậy là có ý gì?"
"A, tớ nghĩ vị tiểu thư này nói rất đúng, cậu không phải là đàn ông!" Bỗng nhiên một giọng nói bỡn cợt vang lên trong phòng, Thi Tĩnh kinh hô một tiếng, xoay người lại.
Bùi Lăng nhảy từ trên cửa sổ xuống, cười liếc nhìn hai người. Phía sau còn có Lãnh Thiếu Kì.
Vân Dật Bạch không nói gì...
Mấy người này đều không vào theo đường cửa chính sao?
Thi Tĩnh kinh ngạc kêu lên, lúc cô vừa rời khỏi phòng tắm...
Cô ngã ngồi bên đầu giường, Vân Dật Bạch vươn tay ôm người bên cạnh vào lòng lạnh lùng đưa mắt nhìn hai người vừa đến.
"Này, thăm cũng thăm xong rồi, mọi việc đều ổn, sao các cậu còn không mau cút đi?" Sắc mặt Vân Dật Bạch tối sầm, do vết thương trên đùi khiến anh thấy phiền lòng. Hai người đàn ông này, giống như ăn no dửng mỡ vẫn không chịu đi, cũng không có việc gì lại trèo cửa sổ vào. Một chút riêng tư cũng không có.
Thi Tĩnh chưa từng gặp qua hai người đàn ông này ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh, sợ hãi dựa vào trong ngực anh. Cẩn thận đánh giá hai người đàn ông tự nhiên xuất hiện này.
"Ai... cậu vẫn chưa hoàn toàn bình phục như trước, anh em bọn tớ đến thăm cậu cũng là chuyện thường tình! Nếu lúc này có người đánh lén đến đây, khiến cho tập đoàn Vân thị chịu tổn thất lớn, như vậy cũng không tốt!" Bùi Lăng nói như chuyện hiển nhiên là vậy, trên tay cầm dao gọt trái cây, ăn no rảnh rỗi không có gì làm lấy quả táo ra nghịch.
"Có các cậu ở đây, tớ cứ từ từ bình phục! Hơn nữa, có kẻ nào muốn tìm đến cái chết sao?" Chắc là những kẻ không muốn sống nữa, ở đây có hai tên môn thần lúc nào cũng có thể ra tay. Bất kỳ lĩnh vực nào bọn họ cũng đều có thể một tay chống trời.
"Không phải tớ đang nói cậu, cậu không phải nhiều tiền quá, có phụ nữ để chơi đùa, tinh lực đều bị vắt cạn rồi chứ?" Bùi Lăng tức giận nói, "Rốt cuộc đến khi nào cậu mới quyết định giải quyết vấn đề của mình?" Bùi Lăng than nhẹ lắc mạnh đầu, định khiến anh tức chết.
"Cậu nói cái gì?" Đôi mắt Vân Dật Bạch trừng lên, lộ ra tia hung quang có thể giết chết người.
Thi Tĩnh ở bên vẻ mặt đỏ bừng xấu hổ, song trong lòng cũng thừa nhận những lời người đàn ông này nói không sai.
Bùi Lăng không để ánh mắt lạnh nhạt của cậu ta vào mắt, rung đùi đắc ý nói, "Nếu tương lai cậu thật sự "bất lực", hãy nhớ những lời tớ nói, bệnh viện của tớ sẽ nhanh chóng sản xuất ra loại thuốc tráng dương hiệu quả tốt nhất, nếu như cậu cần, tớ sẽ đưa cho." Miệng anh nói những lời khinh thường.
Nói xong còn hướng về phía Thi Tĩnh gật đầu, "Tiểu thư, về sau nếu cậu ta bất lực, cứ nói với tôi! Người đàn ông này, đôi khi sẽ không nói ra bệnh không tiện nói của mình đâu!"
"Tiểu tử thối, vừa mở miệng là chẳng nói được câu nào là tử tế cả!" Vừa dứt lời, anh ném cái gối trong tay về phía hai người họ, may mà bọn họ nhanh nhẹn nên tránh được đòn vừa rồi.
"Ai, người đã già rất dễ thẹn quá hóa giận, như vậy không tốt, nếu bây giờ đầu bị trúng gió, đi đứng không tiện thì cứ ngồi đấy, tránh lực bất tòng tâm!" Bùi Lăng giống như không sợ chết nói thêm.
Nghe xong lời này, Vân Dật Bạch nhất thời đen mặt, "Bùi Lăng!"
"Sao, cậu tức giận à? Có phải muốn đánh tớ không? Vậy thì đến đây." Bùi Lăng ha ha cười, sau đó nghiêm mặt nói, "A, xin lỗi, tớ quên mất, cậu đi đứng không tiện."
Tựa vào bên người Vân Dật Bạch, Thi Tĩnh hoàn toàn có thể cảm thấy sự tức giận truyền đến từ người anh. Lúc này do cả người bị ôm chặt, cánh tay đang ôm cô dần trở nên cứng ngắc.
Thi Tĩnh hiểu Bùi Lăng chỉ đang chọc tức Vân Dật Bạch, thế nhưng, cô không nghĩ là anh ta sẽ thành công! Biện pháp này trước đây cô đã thử qua! Không phải anh vẫn không chịu làm sao?
Quả nhiên, không lâu sau Vân Dật Bạch liền nuốt cơn giận lại, trầm mặc không nói.
Thi Tĩnh im lặng thở dài, hướng Bùi Lăng nở nụ cười bất đắc dĩ.
Bùi Lăng nhún nhún vai, thôi được, anh bỏ cuộc!
Lãnh Thiếu Kì vẫn trầm mặc không nói bỗng đứng dậy đi đến trước mặt Vân Dật Bạch. Đưa tay kéo Thi Tĩnh trong lòng Vân Dật Bạch ra, giữ vào trong lòng mình.
Trong đầu Thi Tĩnh cả kinh, không hiểu ý định của anh, giãy dụa muốn thoát ra lại bị giữ chặt hơn. Theo bản năng cô nhìn về phía Bùi Lăng, chỉ thấy người phía sau đứng vuốt cằm nhưng không nói gì.
Lãnh Thiếu Kì giữ chặt lấy Thi Tĩnh không nói gì mà xoay người rời đi, từ đầu đến cuối không nói với Vân Dật Bạch bất kỳ câu gì. Mà Thi Tĩnh chỉ chống cự lúc đầu, sau đó cũng đi theo anh.
Bởi vì anh ta nói khẽ bên tai cô, đi cùng với anh ta!
Tuy rằng cô không biết hai người kia muốn làm gì, nhưng cô nghe thấy vậy vẫn quyết định đi theo.