"không được." trên mặt trắng ngần của La Hằng Viễn rõ ràng ửng đỏ, tối nay anh vẫn trầm mặc ít nói, thay Mạc thị trưởng uống rất nhiều rượu, có thể giữ vững tỉnh táo đến bây giờ đã rất khá, chỉ là trong đầu cuồn cuộn ghen tuông, trước sau đè nén ý nghĩ đau đớn: "Nhiễm tổng, nếu không phải lúc đó cùng đường với Đồng Đồng, cô ấy sẽ không tìm được tôi, nhưng tôi đối xử tốt với cô ấy như thế nào, cũng không có tác dụng..."
Nhiễm Đông Khải thấy anh thực sự đã say, không muốn dây dưa, thở dài nói: "Cảm ơn anh, La thư ký, chìa khóa tôi sẽ đưa cho cô ấy, anh cũng về nghỉ ngơi sớm một chút đi."
La Hằng Viễn không lên tiếng nữa, anh cười cười, xoay người đi không xa, vịn một thân cây ven đường, liền khom người xuống.
Sở Ngự Tây và Mạc Thanh Uyển đứng cách đó không xa, Uông Trạch đã mở cửa xe rất lâu.
"Thanh Uyển, để Uông Trạch đưa em về, anh đi cùng Nhiễm tổng." Sở Ngự Tây tách tay Mạc Thanh Uyển ra, chậm rãi đi về phía Nhiễm Đông Khải.
Mạc Thanh Uyển nhìn hai người đàn ông xuất sắc giống nhau kia, sau đó nhìn lại mình, đôi mi thanh tú cau lại, không ngờ xe đang đứng im, sau đó khởi động, cô quay đầu nhìn xung quanh, trong lòng cực kỳ không thoải mái, suy sụp.
"Lái xe..." Sở Ngự Tây dựa vào trên hàng ghế sau, mở cửa sổ xuống, đưa tay lần mò trên xe Nhiễm Đông Khải, một tiếng 'ba' mang thuốc đốt lên, cánh tay đưa ra ngoài cửa sổ một chút, lạnh nhạt tự nhiên mở miệng.
Chu Hi từ trong kính liếc mắt nhìn Nhiễm Đông Khải sau xe, thấy anh gật đầu, liền khởi động xe.
trên xe dày đặc mùi hơi thở thuốc lá cùng mùi rượu, bên ngoài là mùa thu, lá cây bạch dương rối rít rơi xuống, bánh xe nghiền qua, vang lên xào xạc, không khí có chút lạnh, vừa vặn có thể thổi đi phiền muộn trên tiệc rượu.
Đến khách sạn Hàn Thành.
Sở Ngự Tây vẫn bất động, anh dập tắt khói thuốc trong tay, giọng lạnh xuống nói: "Sao anh lại đến đây?"
Nhiễm Đông Khải cười cười, dường như cảm thấy trong lời nói của anh có chút cố tình gây sự: "Thế nào, tôi không thể đến sao?"
"Nhiễm Đông Khải, tại sao nghìn dặm xa xôi đến cùng tôi tranh giành dự án khai phá này?" Sở Ngự Tây đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt nặng nề lạnh xuống.
"Vậy muốn hỏi chính anh, tại sao nghìn dặm xa xôi lại muốn đến làm dự án khai phá này!" Nhiễm Đông Khải mặc dù cười, nhưng ánh mắt lại ngưng tụ trên mặt Sở Ngự Tây.
Tại sao?
Bởi vì anh muốn người cô gái kia! cô ngay cả thông báo danh sách nghiên cứu sinh cũng bỏ qua, năm năm im hơi lặng tiếng sống ở chỗ này, vì mảnh đất kia. Chỉ có động đến mảnh đất kia, mới có thể ép cô chủ động xuất hiện!
không nghĩ đến, vậy mà anh ta không biết nội tình!
"Anh nhất định cùng tôi tranh giành mảnh đất kia sao?" Sở Ngự Tây không hề ẩn nhẫn nữa, anh xoay người, bàn tay bóp ghế xe phía trước, ngón tay hãm sâu xuống.
Nhiễm Đông Khải chau mày lại, chạng vạng, anh đã nghe được một người khác nói với anh: "Nhiễm tổng, anh nhất định khai phá mảnh đất kia sao?"
Hai câu này giống hệt nhau.
một suy đoán chậm rãi nổi lên trong lòng, ánh mắt của anh giống như đang xem xét, quan sát Sở Ngự Tây, cuối cùng chậm rãi mở miệng: "Trừ khi anh bỏ qua." (hình như ý của anh ấy là Ngự Tây bỏ thì anh mới bỏ)
Sở Ngự Tây hừ lạnh một tiếng, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào trên tay phải cuộn tròn của Nhiễm Đông Khải, sắc mặt càng thêm u ám.
"Anh cùng người phụ nữ kia có quan hệ gì?"
Nhiễm Đông Khải cười cười, nhàn nhạt trả lời Sở Ngự Tây: "Người phụ nữ nào? Anh luôn luôn không can thiệp vào chuyện riêng của tôi."
"Đừng giả bộ hồ đồ với tôi!" Sở Ngự Tây chìa tay: "Lấy ra!"