"Ừ, tốt." Nhiễm Đông Khải giống như luyến tiếc, anh lại nhìn lướt qua Thương Đồng và đứa bé, mới chậm rãi xoay người, đi được mất bước, anh lại dừng lại nói: "Thương tiểu thư, nơi này điều kiện không tốt lắm, nếu như có cần gì khác, có thể gọi điện thoại cho tôi."
Thương Đồng gật đầu, bất ngờ nghĩ đến thân phận của anh, cô cắn răng nói: "Nhiễm tổng, mảnh đất kia ngài không khai phá không được sao?"
Nhiễm Đông Khải đã đi đến cửa, nghe được vấn đề của cô, thân thể ngừng lại, anh chậm rãi quay đầu, trên mặt vẫn như cũ không thay đổi nho nhã mỉm cười: "trên thực tế, cũng không phải là không được."
"Ý của anh là có thể bỏ qua?" Thương Đồng kiềm nén xúc động của bản thân, nhưng giọng lại rõ ràng run rẩy.
Nhiễm Đông Khải cười cười, đáy mắt ôn hoà rất nhiều: "Còn phải xem kết quả cuộc cạnh tranh."
Thương Đông cụt hứng ôm Niệm Niệm dựa vào đầu giường bệnh, nói nhỏ câu: "Cảm ơn ngài, tôi biết."
Tóc cô rủ xuống, che đi nét mặt cô, nhưng có thể cảm giác ra tâm tình cô lúc này rất kém. Con ngươi Nhiễm Đông Khải tối lại, vốn định nói cho cô biết chân tướng, ngược lại dừng lại xung động, lặng lẽ rời đi.
Nhiễm Đông Khải tự mình lái xe, lúc đến khách sạn Cẩm Giang, đã trễ hai mươi phút, phòng đơn được bao rất lớn, đủ để ngồi hơn hai mươi người, có hai chỗ ngồi dành cho hai vị khách quý, một chỗ trống không là của anh, ngồi bên cạnh là Sở Ngự Tây, trong tay Sở Ngự Tây giơ lên một ly Bạch Tửu (Rượu trắng), đang xuất thần nhìn màu sắc kia.(chắc là nhìn ly rượu)
"Xin lỗi, đã đến trễ." Nhiễm Đông Khải gật đầu với mọi người một cái, bước lên đón nhận ánh mắt của La Hằng Viễn, anh chỉ nhàn nhạt cười, sau đó ngồi vào chỗ.
Địa phương nhỏ đa số là uống Bạch Tửu, mọi người bao vây một vòng trên bàn, ăn uống linh đình, chỉ chốc lát không khí trở nên náo nhiệt.
Lê thư ký mang theo vài phần say ngà ngà nói: "Nhiễm tổng, Sở tổng còn trẻ như vậy, không biết lập gia đình chưa a?"
Nhiễm Đông Khải nhàn nhạt cười nói: "Sắp."
Con ngươi Sở Ngự Tây híp lại, thu vào nụ cười trên mặt, chậm rãi để cái ly trong tay xuống.
La Hằng Viễn nghe được lời của Nhiễm Đông Khải, cho rằng là cùng Thương Đồng hợp lại, kiềm nén tâm tình một lúc, cuối cùng cũng thoáng buông lỏng.
"À? Nhiễm tổng đã là hoa có chủ, còn Sở tổng?" Lê thư ký quay đầu, hỏi đến đây Sở Ngự Tây như có điều suy nghĩ.
Mạc Thanh Uyển ở bên cạnh anh, róc rách cười, rất tự nhiên, ánh mắt cũng chuyển sang người anh.
Sở Ngự Tây dựa vào lưng ghế, lông mày lộ ra một chút lạnh nhạt, có phần mệt mỏi, nhưng lại có lực hấp dẫn chí mạng, mọi người ở đây cho là anh sẽ không trả lời vấn đề này, anh cười nói: "Sau khi dự án khai phá kết thúc, sẽ suy nghĩ."
Tiệc rượu kết thúc, mọi người đã ngà ngà say, Mạc thị trưởng mang xe riêng đưa hai người đi, trước khi đi Mạc thị trưởng còn đặc biệt dặn dò Mạc Thanh Uyển, nhất định phải đưa Sở Ngự Tây đến khách sạn an toàn.
Bên ngoài cửa chính khách sạn Cẩm Giang, dưới bậc thang, Mạc Thanh Uyển khoác lên cánh tay Sở Ngự Tây, Nhiễm Đông Khải cũng ngà ngà say, hai người chia ra đang đợi Chu Hi, Uông Trạch lái xe đến.
La Hằng Viễn sau khi tiễn hai vị lãnh đạo, xoay người lại, gọi Nhiễm Đông Khải sắp lên xe lại: "Nhiễm tổng..."
Nhiễm Đông Khải dừng bước, quay đầu lại, trông thấy anh, nhàn nhạt cười: "La thư ký."
"Đây là chìa khóa nhà." La Hằng Viễn vì có chút say, trong giọng nói có phần chua chát, anh từ trên người khó khăn gở xuống chìa khóa, đặt vào trong tay Nhiễm Đông Khải: "Đồ tôi cũng thu dọn xong, sau này Đồng Đồng trở về anh chăm sóc, cô ấy..."