Ngôn Mặc Bạch vô cùng ghét bỏ cau mày, nghĩ thầm chẳng lẽ tính cách con trai hoàn toàn không giống mình? Dù là chỉ một chút!
Trước kia Ngôn Mặc Bạch bài trừ phụ nữ, mãi cho đến gặp được Tư Mộ, mới bắt đầu cùng cô tiếp xúc, cả thể xác lẫn tinh thần.
Nhóc con này khi ở cùng người nhà thì vui vui mừng mừng, nhưng khi đi ra ngoài, khuôn mặt nhỏ hoàn toàn không lộ vẻ gì, phụng phịu giống như ông cụ non.
Đây không phải là kế thừa từ Ngôn Mặc Bạch sao? Cho nên nhóc phải nên ghét bỏ bé gái chứ, đến khi sinh mệnh cô bé kia xuất hiện mới đúng?
Trừ phi nhóc con này nhận định cô bé kia là con gái bảo bối nhà đại ca anh.
Thế nhưng chỉ mới là một đứa bé ngay cả ý trí còn chưa chính chắn làm sao đã có thể nhận định một người con gái chứ?
Ngôn Mặc Bạch càng muốn dỗ con ngủ, nhóc con kia càng cười vui vẻ, Ngôn Mặc Bạch tức giận đến mức nghiến răng trừng nhóc.
Tư Mộ vào trong phòng tắm đã hơn mười phút rồi, không có nghe được tiếng nước chảy, đại khái là đang nằm trong bồn tắm.
Chỉ cần nghĩ đến cô vợ nhỏ của anh nằm trong bồn tắm, da thịt trắng nõn trơn mềm đều thấm trong nước, máu nóng trong thân thể của anh liền làn ra toàn thân, máu nóng sục sôi, hận không thể lập tức xông vào trong phòng tắm, rồi nhảy vào trong bồn tắm ôm cô cùng tắm.
Nhưng mà trước mắt anh là đôi mắt đen lúng liếng của con trai nhìn anh chằm chằm, đôi mắt to trong suốt sáng ngời, tinh khiết, vui vẻ... Ngôn Mặc Bạch nỗ lực nhắm mắt lại, cố gắng quên hình ảnh trong đầu, trước hết phải dỗ nhóc con này ngủ đã rồi mới có thể làm việc.
Anh ngồi chồm hổm ở bên giường nên chân hơi tê, nhưng mà nhóc con này lại vẫn vui vẻ như, thậm chí đôi mắt còn sáng ngời chói mắt hơn so với vừa rồi.