Lúc ấy Lôi Ngạo đứng hơichút xa, chỉ thấy Tiểu Trang giơ tay cắt cái kia của Alan xuống rồi vung dao cắt vài nhát khi cái đó rơi xuống đất, máu thịt be bét, loáng thoáng nghĩ là chữ, Lôi Ngạo cũng chỉ đoán mà thôi.
Hiện đang chẳng qua thấy trên máy bay nhàm chán nên lấy việc đó ra đùa giỡn thôi.
Tiểu Trang thủ hạ của Ngôn Mặc Bạch, tương đối thành thật, nếu cậu nói không có, thì chắc lúc nãy chỉ tiện tay cắt thêm vài nhát nữa thôi, cũng không phải là khắc chữ.
“Hì! Tôi cũng không nghĩ cậu biến thái như vậy, tại sao lại khắc chũ lên thứ đó?” Lôi Ngạo huýt sáo, không nhìn vẻ mặt hơi cứng của Tiểu, tự nhiên cúi đầu nghịch khẩu súng kiểu mới trên tay mình.
Khóe miệng Ngôn Mặc Bạch giật giật, có thâm ý nhìn Tiểu Trang.
Người khác không nhìn thấy, có khả năng bị Tiểu Trang qua mặt, nhưng mà Ngôn Mặc Bạch lại là thấy rõ. Anh đi lên kéo Tiểu Trang đứng dậy, liền thấy, phía trên xác thực là có bốn chữ: Ngắn nhỏ vô năng.
Khhi đó Ngôn Mặc Bạch nhìn qua, cũng sững sờ.