Hào Môn Quyền Thế: Ngôn Thiếu Cưng Chiều Vợ

Chương 147-1: Hai cha con bắt đầu giao đấu (1)


Chương trước Chương tiếp

Diệp Nham giật giật môi, ngay khi đang định nói thêm thì Ngôn Mặc Bạch đã đi tới bên này.

“Bà xã, em cũng nghĩ đi, có anh ở trong này là được.”

Ngôn Mặc Bạch đứng từ xa nhìn thấy trên hành lang chỉ có cô vợ nhỏ của mình và Diệp Nham, hai người đứng tương đối gần, dường như đang ói chuyện.

Ngôn Mặc Bạch nhanh chóng bước lại, bàn tay to ôm lấy eo Tư Mộ, kéo vào trong ngực, ngay trước mặt Diệp Nham, cúi đầu hôn hôn khóe miệng của cô, thanh âm thấp thuận như rượu, thân mật nói nhỏ, giọng nói tuy không lớn, nhưng Diệp Nham đứng rất gần đấy nên nghe rõ vô cùng.

Tư Mộ biết Ngôn Mặc Bạch cố ý. Cô có chút áy náy nhìn về phía Diệp Nham, quả nhiên trên mặt ngưng kết một tầng sương, cứng ngắc lại trắng bệch.

“Diệp Nham, anh đi nghỉ đi, nơi này có chúng tôi canh chừng rồi. Anh không cần lo lắng.” Tư Mộ nắm tay Ngôn Mặc Bạch, khẽ nhéo nhéo lòng bàn tay anh, trên mặt lại cười cười đối với Diệp Nham.

“Dù sao buổi chiều đứa nhỏ mới được chuyển tới phòng bệnh thường, tôi ở ngay trong phòng bệnh là được rồi.” Diệp Nham nhìn ý cười trong mắt Tư Mộ, trong lòng khẽ rung động, chậm rãi gật đầu.

Ngay sau đó đưa mắt về phía Ngôn Mặc Bạch, nói: “Vậy làm phiền anh rồi.”

Ngay khi anh ta xoay người rời đi, sau lưng lộ ra một cái bóng dài, cô đơn mà tịch mịch.

Tư Mộ nhắm chặt mắt, tuy hiện tại không có yêu, nhưng cuối cùng đã từng yêu, vẫn có chút đau lòng.

Mặc kệ lúc trước ai đúng ai sai, sau khi tách ra, cô chiếm được toàn bộ thế giới tốt đẹp hạnh phúc nhất, mà anh ta lại cô đơn một mình, cô không đành lòng.

Cô hy vọng anh ta cũng sẽ được hạnh phúc.

Thấy Tư Mộ ngẩn người nhìn theo phương hướng Diệp Nham, Ngôn Mặc Bạch khẽ nhéo mặt cô, vẻ mặt mất hứng nói: “Người ta đi ròi, em còn nhìn cái gì?”

Tư Mộ bừng tỉnh, liền thấy anh trầm mặt xuống.

Nghĩ rằng khẳng định người kia lại ghen rồi.

Tư Mộ nháy mắt, nhìn anh cười: “Thế nào? Người nào đó đang ghen sao?”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...