Hào Môn Quyền Thế: Ngôn Thiếu Cưng Chiều Vợ

Chương 146: Biết vậy chẳng làm


Chương trước Chương tiếp

Ngôn Mặc Bạch nhìn thấy người trong ngực thay đổi sắc mặt, tay âm thầm nắm chặt, đem cô ôm vào trong ngực, cúi đầu hôn một cái, nói: “Chớ suy nghĩ lung tung.”

Tư Mộ ngẩn đầu nhìn về phía Ngôn Mặc Bạch, ánh mắt đều đỏ cả lên, âm thanh khàn khàn nói: “Chồng, người tình cảm như vậy, chúng ta trả như thế nào đây?”

Lúc trước nghe Cố Khuynh nói phả thay tim cho bảo bảo mới có cơ hội sống sót, cho nên khi nhìn thấy Diệp Nham ở chỗ này, nghĩ rằng Diệp Nham đem trái tim của đứa bé kia cho con trai mình.

Đều là bậc làm cha mẹ, cô không thể ỷ vào Diệp Nham đã từng là bạn trai cũ của cô, bởi vì phản bội cô, cảm thấy thiếu nợ cô, liền lấy đứa bé để trả lại, cô không có cách nào thoải mái tiếp nhận.

Cô tình nguyện đó là người bất kỳ không liên quan nào, sau đó bị Ngôn Mặc Bạch cưỡng ép cướp đoạt cũng được, dùng tiền thu mua cũng được, có được như vậy, cô đều nguyện ý tiếp nhận.

Nhưng mà, nếu đứa bé này là của Diệp Nham, cô nên dùng cái gì để báo đáp lại hả?

Ngôn Mặc Bach sờ đầu của cô, bế cô đến ngồi trên ghế dài, nâng mặt cô, nghiêm túc nói: “Chúng ta không nợ nhân tình của anh ta, bảo bảo không cần thay tim. Trái tim bảo bảo của anh ta cũng có vấn đề, hai bảo bảo này cứu lẫn nhau, chúng ta huề nhau .”

Tư Mộ có chút mờ mịt nhìn Ngôn Mặc Bạch, vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, không giống như là đang lừa cô. Sau đó đưa ánh mắt chuyển qua khuôn mặt của Diệp Nham cách đó không xa, thấy anh ta vẫn nở nụ cười thản nhiên.

Tư Mộ cau mày, cảm thấy lúc này Diệp Nham cười giống như là đang đeo mặt nạ.

Trước kia khi đi chung với nhau, tại sao lại cảm thấy nụ cười của anh ta thanh nhã ấm áp đây? Quả nhiên là vì trong mắt tình nhân hóa Tây Thi sao?

Tư Mộ kéo về tầm mắt, lần nữa nhìn về phía Ngôn Mặc Bạch, kéo anh đến bên cạnh mình.

Phó Minh Vũ với Tô San ngồi ở bên ghế kế bên, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm cửa phòng giải phẩu, nhìn thấy Diệp Nham đứng dựa vào tường, liền kêu anh ta cùng ngồi xuống.

Cái loại ánh mắt mà Diệp Nham nhìn Tư Mộ, bị Phó Minh Vũ cùng Tô San nhìn thấy, cùng liên hệ với câu chào hỏi của anh ta với Tư Mộ, làm cho bọn họ không thể không hoài nghi rốt cục giữa anh ta và Tư Mộ có quan hệ gì.

Nhưng mà lại nghĩ đến anh ta nguyện ý lấy đứa bé của mình đến cứu bảo bảo, cần bao nhieu tình cảm sâu đậm hả?

“Tiểu Diệp, đi lại đây ngồi đi!” Mới vừa rồi Diệp Nham tự giới thiệu mình, Phó Minh Vũ liền gọi anh ta là Tiểu Diệp.

Diệp Nham gật đầu một cái, đi tới bên cạnh bọn họ ngồi xuống.

Thật ra thì Tô San muốn hỏi anh ta có quan hệ gì với con gái nhà mình, nhưng mà ở trước mặt con gái và con rễ, quả thật không cách nào hỏi được vấn đề này. Vì không khí có chút bế tắc, liền nói nhăng nói cuội hàn huyên một lát.

Nhưng mà bây giờ tất cả mọi người đều lo lắng hai đứa bé bên trong, cũng không có tâm tư nói chuyện phiếm. Chỉ là tùy tiện hàn huyên mấy câu, liền an tĩnh lại.

Mà Ngôn Mặc Bạch cùng Tư Mộ ngồi ở ghế bên kia, Ngôn Mặc Bạch ôm Tư Mộ vào trong ngực, tay vỗ lưng của cô, giống như dỗ đứa bé ngủ mà dỗ Tư Mộ.

“Vợ, em ngoan ngoãn ngủ một giấc, khi em tỉnh lại, cuộc giải phẫu liền kết thúc, em mở mắt là có thể nhìn thấy bảo bảo. . . . . .” Amm thanh Ngôn Mặc Bạch nhẹ nhàng dụ dỗ cô.

Thật ra trong thời gian Tư Mộ hôn mê nhiều ngày, mặc dù ở trạng thái hôn mê, nhưng đầu óc của co lại càng nghĩ nhiều, rất nhiều cảm mãnh liệt xúc quấn lấy nhau, càng làm cho cô mệt mỏi.

Nhìn sắc mặt cô không được tốt, Ngôn Mặc Bạch liền đau lòng dụ dỗ cô một lát, huống chi mở to mắt chờ đợi như thế, thời gian lại rất dài, anh đau lòng khi thấy cô lo lắng chờ đợi.

Tư Mộ làm sao ngủ được?

Vùi ở trong ngực anh, tay gắt gao ôm lấy hông anh, đầu tựa vào ngực của anh, nhỏ giọng hỏi: “Chồng, anh nói cho em nghe chuyện anh tìm được Diệp Nham được không?”

Chẳng lẽ thật sự không phải oan gia không đụng nhau sao? Lúc nào có chuyện cũng đụng nhau.

Ngôn Mặc Bạch ngắt lỗ mũi Tư Mộ, “Em hỏi cái này làm gì?”

“Em chính là muốn biết, anh làm thế nào để anh ta đem đứa bé tới?” Người giống như Diệp Nham, rốt cuộc là bởi vì sao, mới nguyện ý đưa ra tính mạng của con mình đây?

“Là anh ta đến tìm anh đấy.” Ngôn Mặc Bạch nhàn nhạt nói.

Đúng là Diệp Nham chủ động tới tìm anh, chỉ là anh không nói cho Tư Mộ biết, dù Diệp Nham không đến tìm anh, anh cũng sẽ lập tức đi tìm Diệp Nham, thu đứa bé này vào tay mình.

Dĩ nhiên là Tư Mộ không tin, cho rằng anh trả lời qua loa, liền mặt lạnh hừ hừ, bày tỏ mình tức giận.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...