Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1842: Bấm Tay Tính Toán, Rất Tốt Để Đi Đăng Ký Kết Hôn [Hết]


Chương trước

Tuyển chọn Thái tử phi rất thuận lợi, ứng cử viên đã được quyết định sẵn rồi. Cả hai vị trắc phi đều có xuất thân không cao, cũng toàn là người có tính nết ôn hoà. Hoàng thượng và Thái tử tốn khá nhiều tâm huyết mới chọn được hai người, chỉ sợ chọn trúng người tham vọng lại nảy sinh ý xấu.

Bởi vì hoàng trưởng tôn có thân phận cao quý, cộng thêm tuổi vẫn còn nhỏ nên Chu Thư Nhân chỉ có thể dạy hoàng trưởng tôn ở Hộ Bộ hoặc Hầu phủ thôi.

Bước qua mùa hạ, mưa thường xuyên hơn. Hôm nay hiếm khi Chu Thư Nhân không phải dạy hoàng trưởng tôn mà ở nhà, hai vợ chồng nổi hứng đi ngắm mưa. Cả hai tán gẫu về mấy đứa cháu gái, Trúc Lan nói:

- Ngọc Điệp theo Nguyên Bác ra khỏi Kinh Thành nhậm chức, con bé nói mọi thứ đều ổn, chẳng biết có phải là lựa chuyện tốt mà nói, giấu nhẹm chuyện xấu hay không.

Chu Thư Nhân: - Cháu gái do chính em dạy dỗ thì em phải yên tâm chứ.

Trúc Lan nghĩ đến Nguyên Bác keo kiệt là không khỏi bật cười thành tiếng:

- Thằng bé Nguyên Bác đó chắc chỉ có cho Ngọc Điệp tiêu tiền mới không nhót ruột thôi.

Chu Thư Nhân cũng cười: - Đúng vậy.

Trúc Lan nói tiếp:

- Ngọc Văn mang thai rồi, em nghe Tô Huyên nói Cố Thăng hầu hạ nó như bà cố nội vậy, không những tự tay bưng trà rót nước, mà còn mời rất nhiều người đến chăm sóc Ngọc Văn.

Chu Thư Nhân duỗi tay hứng nước mưa, nói:

- Trong số mấy đứa cháu gái, đứa sống nhàn nhã và hạnh phúc nhất là Ngọc Văn.

Trong số mấy đứa cháu rể, người toàn tâm toàn ý để thê tử trong lòng cũng chỉ có Cố Thăng. Không phải mấy đứa khác không tốt, mà là bọn chúng đều có lý tưởng và trách nhiệm của riêng mình, nhất là Uông Uý, trưởng tôn thì đã định sẵn Ngọc Lộ sẽ phải lao lực vất vả cả đời.

Trúc Lan rất thích đứa cháu rể Cố Thăng này, mặc dù đến sau nhưng đã vượt qua mấy đứa cháu rể khác. Cô nói:

- Nó cũng là đứa có năng lực, tự kinh doanh gia tài của mình không đến nỗi nào. Hôn lễ của Ngọc Văn xa hoa ngoài dự đoán đấy chứ.

Chu Thư Nhân cũng nở nụ cười, nói:

- Đúng vậy, thằng bé không tệ.

Cho dù trở thành cháu rể Hầu phủ, Cố Thăng vẫn đi theo dự định của riêng mình. Không có nhiều người có thể giữ được bản tính ban sơ đâu.

Trúc Lan bỗng nói:

- Ngọc Kiều có một học trò tên là Đổng Nhã Nhã, anh đi hỏi thăm Đổng gia thử xem.

Chu Thư Nhân: - Đổng gia?

- Ừ, em nghe Thiệu Đình nói trước kia ca ca của Đổng Nhã Nhã không có đích thân đi đón muội muội đâu, dạo này lại thường xuyên đến đón muội muội tan học lắm.

Chu Thư Nhân vỡ lẽ:

- Bộ để ý Ngọc Kiều sao?

Trúc Lan: - Thiệu Đình nhìn ra cái gì rồi mới dám nói với em. Em chưa có hỏi Ngọc Kiều, anh đi hỏi thăm trước đi.

Chu Thư Nhân có chút ấn tượng với họ Đổng, nói:

- Anh nhớ là nhị giáp năm nay có một vị họ Đổng, giờ đang làm ở Hình Bộ thì phải?

- Anh biết hả? Tên là Đổng Liêu á.

Chu Thư Nhân vuốt râu nói:

- Được rồi, để anh đi hỏi thăm.

Trúc Lan nói: - Em còn tưởng đâu Minh Lăng tiễn Ngọc Nghi về nhà chồng xong sẽ ở lại Kinh Thành, không ngờ thằng bé lại theo Đổng thị về phương Nam.

- Minh Lăng là trưởng tử của Tam phòng, trước kia Xương Liêm không theo sát bên cạnh bảo ban, sau này được dạy bảo rồi, cũng không nỡ đưa về. Minh Lăng cần có phụ thân dẫn dắt, đi theo Xương Liêm lại hay. Đúng lúc có thể bảo ban cả Minh Hồ luôn.

Trúc Lan khẽ nói:

- Em thấy có khi Xương Liêm cũng không thể tiễn Ngọc Kiều về nhà chồng đâu.

Chu Thư Nhân trầm mặc, nói:

- Nhiều năm rồi không gặp Lão Tứ.

Bạn đang đọc bản dịch “Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông" được thực hiện bởi nhóm ,

Ngày mưa hôm ấy để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hai vợ chồng Trúc Lan, kể cả 10 năm trôi qua bọn họ cũng còn nhớ như in.

Cũng vào ngày này nhưng 10 năm sau, hoàng quyền lại một lần nữa đổi chủ. Không ai ngờ rằng Hoàng thượng thật sự thoái vị, thoái vị ở thời điểm sức khỏe vẫn còn rất tốt. Thời đại Thịnh Huy kết thúc, bắt đầu những chương mới của thời Vinh Cảnh.

Thái tử thuận lợi lên ngôi, đồng thời lập hoàng trưởng tôn làm Thái tử mà không có một lời dị nghị nào - lại một vị đích trưởng tử nữa lên làm Thái tử. Hậu cung của Hoàng thượng không có mấy người dẫn đến các thần tử không mấy coi trọng hậu cung, trái lại chờ xem ai là ứng cử viên cho vị trí Thái tử phi của Thái tử.

Ngai vàng đổi chủ, hầu tước của Chu Thư Nhân được Hoàng thượng khai ân thưởng cho kế thừa năm đời, còn chuyện kế thừa tước vị mà không bị giáng tước thì Hoàng thượng nhường cho Thái tử làm, ai cũng ý thức được.

Hôm nay Chu Thư Nhân dự đại điển đăng cơ của Hoàng thượng, anh đã ngoài 70 tuổi rồi, lưng không tài nào đứng thẳng được nữa, đại điển rườm rà mà lâu rồi anh không đứng lâu như vậy.

Bước qua tuổi 70, đến cả anh cũng bất ngờ vì mình có thể sống quá 70 tuổi. Anh đã không còn là Hộ Bộ Thượng Thư, nhưng bây giờ anh vẫn chưa thể hoàn toàn cáo lão. Anh đang giữ chức quan nhất phẩm, từ sau 65 tuổi rất ít khi lên triều, đa phần chỉ vào cung để tâm tình cùng Hoàng thượng, thời gian còn lại dùng vào việc dạy dỗ hoàng trưởng tôn. Không đúng, bây giờ phải sửa lại gọi là Thái tử. Đã hạ thánh chỉ phong Thái tử rồi mà!

Chu Thư Nhân nhìn Hoàng thượng ngồi trên ghế rồng, anh thật sự trở thành lão thần ba triều cơ đấy. Anh nghiêng đầu nhìn Xương Liêm, Xương Liêm hồi kinh năm ngoái, bây giờ Xương Liêm là tân Lễ Bộ Thượng Thư, Chu Thư Nhân thôi không nhìn nữa. Anh bỗng thấy hơi hoảng hốt, phải lắc đầu một cái mới lấy lại tinh thần chút đỉnh.

Sau khi kết thúc đại điển, Xương Liêm vội vàng đi tới dìu cha. Giọng điệu đầy quan tâm, nói:

- Cha, cha có khỏe không?

Chu Thư Nhân không khỏe, anh rất không khỏe. Anh cảm thấy tinh thần và sức lực như bị rút sạch, loại cảm giác này khiến anh ý thức được anh không còn nhiều thời gian lắm.

Thái tử đi tới, nói:

- Sư phụ, cô truyền thái y rồi!

Chu Thư Nhân gật đầu:

- Cảm ơn điện hạ.

Thái tử đích thân đỡ anh, Xương Liêm lùi lại đằng sau một bước rồi đi theo.

Chu Thư Nhân cảm nhận được cảm xúc của Thái tử, anh chứng kiến đứa trẻ này lớn lên, mấy năm qua anh cũng không giữ lại gì cho riêng mình, trước kia không dám dạy cho các con là vì ở thời cổ đại không có chỗ cho những tư duy vượt quá lề lối nhưng giờ sau nhiều năm cải cách đã hoàn toàn có môi trường để vun trồng rồi.

Thái y khám xong nói:

- Hôm nay Hầu gia bị mệt, trở về phải nghỉ ngơi nhiều.

Nói xong còn kê rất nhiều thuốc bổ.

Chu Thư Nhân nghe thấy thuốc bổ là lại buồn nôn, những năm vừa qua hoàng thất sợ anh chết bất đắc kỳ tử nên chưa từng gián đoạn việc bắt mạch cách nửa tháng một lần.

Thái tử thở phào, nói:

- Để cô đưa sư phụ về.

Chu Thư Nhân xua tay, nói:

- Điện hạ còn có việc, Lão Tứ của lão thần sẽ đưa lão thần về nhà.

Thái tử chắc chắn sư phụ không sao mới chăm chú nhìn theo bóng lưng sư phụ. Thái tử trở về chính điện, Hoàng thượng hỏi thăm tình hình:

- Chu hầu gia không sao chứ?

Giọng nói Thái tử hơi nặng nề:

- Phụ hoàng ạ, sư phụ đã hơn 70 tuổi rồi.

Hoàng thượng: - Ừ, con nên đến thăm ngài ấy nhiều hơn.

Thái tử gật đầu: - Vâng ạ.

Chu Thư Nhân về nhà thấy vợ đang say ngủ trên ghế bập bênh, vài năm trở lại đây sức khỏe của vợ không tốt, hôm nay được miễn tiến cung, con dâu cả và mấy đứa con dâu khác tiến cung thôi.

Chu Thư Nhân gọi hai tiếng mà vợ không đáp lại, anh hơi sốt ruột:

- Trúc Lan, Trúc Lan!

Trúc Lan cố hết sức mở mắt ra:

- Về rồi đấy à!

Chu Thư Nhân thở phào nhẹ nhõm, nói:

- Ừ, chúng ta về phòng nghỉ ngơi nào.

Trúc Lan lắc đầu:

- Không muốn động đậy chút nào, hôm nay lúc anh vào cung, em bỗng có linh cảm, chúng ta chia gia tài đi.

Chu Thư Nhân cười đáp: - Ừ.

Anh cũng có cảm giác bọn họ không còn nhiều thời gian lắm.

Xương Liêm đứng cạnh bên nghe mà đầu óc quay cuồng, giọng hắn lạc đi:

- Cha, mẹ, con mới về nhà thôi mà!

Chu Thư Nhân không chờ được nữa, cũng may cái gì chia cho các con đã chuẩn bị xong hết từ lâu rồi.

Hôm sau nam nhi Chu gia xin nghỉ làm hết, con gái đã xuất giá ở Kinh Thành cũng trở về đủ. Hiếm khi Trúc Lan có tinh thần như thế này, hai vợ chồng ngồi ở vị trí chủ nhà ngắm nhìn con cháu của mình. Ròng rã 10 năm, đời chắt Chu gia liên tiếp chào đời, trong phòng đã không còn đủ chỗ đứng, các chắt trai phải đứng tràn cả ra sân.

Đám Chu lão đại cũng không còn trẻ, ngoài con trai út thì mấy đứa còn lại đều đã có tóc bạc trên đầu. Chu Thư Nhân nhìn đám trẻ, Chu hầu phủ đã thịnh vượng như vậy rồi à. Anh chỉ vào gia tài được phân chia sẵn, nói:

- Lão đại là con cả, theo như luật pháp được chia 7 phần, 3 phần còn lại chia đều cho mấy đứa Xương Nghĩa.

Anh ngừng một lúc mới nói:

- Nhà để dọn ra ở riêng cũng đã được chuẩn bị xong lâu rồi, sau khi cha trăm tuổi già các con cứ dọn tới đó.

Hốc mắt đám Chu lão đại đỏ hoe: - Cha!

Chu Thư Nhân xua tay nói:

- Ai rồi cũng phải đi qua sinh lão bệnh tử, cha đã ngoài 70, cái gì nên trải qua đã trải qua rồi, vinh quang nào nên được hưởng cũng đã hưỡng rồi, giờ đây các con đều có tiền đồ. Cha không còn gì để nuối tiếc nữa!

Đám Chu lão đại dụi nước mắt, bọn họ biết rõ bởi vì bọn họ có thể che mưa chắn gió nên cha đã hoàn toàn buông tay rồi.

Trúc Lan có rất nhiều của riêng, của riêng của cô không cần chia theo luật pháp, cô chia đều 7 phần cho các con trai và con gái, chia 3 phần còn lại cho đời cháu, còn lại một ít thì dành cho các chắt.

Trúc Lan dặn dò:

- Sau khi cha mẹ nằm xuống, không cần chôn theo những thứ xa xỉ. Cha mẹ các con đã chuẩn bị xong đồ để chôn cùng rồi, đổ mẹ để lại, các con nhớ phải gìn giữ cẩn thận, nó sẽ là vốn liếng sau này của các con.

Lời cô nói ra như lời trăn trối, Tuyết Mai và Tuyết Hàm đã khóc nói không nên lời mà đám con dâu cũng vậy.

Hai vợ chồng Trúc Lan đưa mắt nhìn nhau, bọn họ cảm nhận được sinh mệnh đang dần cạn kiệt và cảm giác này quá mức rõ ràng. Chu Thư Nhân tiếp tục lấy một quyển sách đưa cho Lão Đại, nói:

- Xương Lễ à, con là Lão Đại, đây là hy vọng cuối cùng cha gửi gắm cho con, con hãy ghi nhớ và cũng quản thúc tốt con cháu nối dõi nhà ta.

Chu lão đại khóc ròng nhận lấy, nói:

- Con hứa sẽ không làm cha thất vọng.

Chu Thư Nhân lại nhìn Xương Nghĩa, nói:

- Thằng nhóc này tự lập cánh sinh dù không xuất thân từ khoa cử, cha rất tự hào về con!

Giọng của Xương Nghĩa khàn đi, đáp:

- Cha, con sẽ luôn làm cha tự hào!

Chu Thư Nhân nói liền tù tì mấy chữ “tốt”, rồi anh mới nhìn Xương Liêm:

- Con là người có chức quan cao nhất trong nhà, con đã ở xa nhiều năm không cần cha bảo ban gì nữa, cha tặng con bốn chữ, nên lùi thì lùi.

Xương Liêm: - Vâng, con xin ghi tạc trong lòng.

Chu Thư Nhân nhìn Lão Ngũ, nói:

- Chắc là con sẽ mắc kẹt ở Hàn Lâm Viện mãi thôi, như vậy cũng tốt.

Mắt Xương Trí đỏ hoe, đáp:

- Cha, con làm cho lo lắng nhiều quá.

Chu Thư Nhân cười nói:

- Cái gì con cũng hiểu hết, ngoại trừ đôi lúc to gan lớn mật ra thì những lúc khác cha không phải lo.

Nói xong anh nhìn tới con trai út, con trai út có xuất phát điểm cao là chuyện tốt, nhưng cũng là gánh nặng, vỏn vẹn 10 năm đã lên tới Tứ phẩm:

- Cha biết con thông minh, nhưng trái lại người cha không yên tâm nhất là con.

Xương Trung sụt sịt nói:

- Cha, con sẽ không làm cha thất vọng đâu.

Chu Thư Nhân lấy quyển sách cuối cùng ra, nói:

- Cái này giao cho con, sau này hãy đọc nhiều xem nhiều nhé.

Xương Trung nhận lấy bằng cả hai tay, nói: - Vâng.

Chu Thư Nhân lại nhìn mấy đứa cháu trai, tiếc rằng Minh Vân đang làm quan ở xa. Chu hầu phủ đã đủ vinh quang rồi, Chu Thư Nhân đứng dậy nói:

- Cha mong các con có thể giữ mãi bản tính ban sơ của mình, ai vi phạm gia quy thì hãy trục xuất khỏi gia tộc.

- Xin ghi nhớ lời cha dạy bảo!

Chu Thư Nhân lại ngồi xuống, thầm nghĩ anh qua đời lúc này cũng tốt, vừa khéo để Chu hầu phủ hạ nhiệt, đồng thời tránh đi cuộc chiến tranh giành vị trí Thái tử phi.

Rồi anh nhìn hai đứa con rể, nói:

- Người cha già như ta không thể che chở cho các con gái, nếu các con không đổi xử tốt với con gái của ta thì chờ ta tới tìm các con tính sổ đi.

Dung Xuyên và Khương Thăng sao nỡ để thê tử bị khinh khi, cả hai đã khóc nhòe hết cả mắt.

Trúc Lan không còn khỏe như Chu Thư Nhân, cô vừa khe khẽ dặn dò mấy cô con dâu và con gái. Cô nhìn Lư Gia Thanh và Lâm Hi, không ai nghĩ rằng bọn chúng sẽ thành một đôi. Rồi lại nhìn Ngọc Kiều và Đổng Liêu, trước kia Ngọc Kiều chê Đổng Liêu bá đạo nhưng lại là định mệnh của nhau. Cô hơi tiếc vì không gặp được cháu trai cả, cô nhìn Minh Tịnh mập mạp, nhìn Minh Lăng, Minh Phong,... Khóe môi cô khẽ cong lên, sau đó đột nhiên mất hết sức lực nhắm nghiền mắt lại.

Lý thị là người phát hiện ra đầu tiên, thị gào khóc:

- Mẹ… mẹ ơi!

Chu Thư Nhân quay phắt đầu lại, run rẩy chìa tay ra, Trúc Lan tắt thở rồi, anh trợn mắt lên rồi cũng ngã xuống ngay sau đó.

Lúc này khung cảnh trở nên hỗn loạn, tay Chu lão đại không nghe theo hắn, hắn phải tự tát mình mấy cái mới đứng vững được, hắn bò qua rồi gào lên:

- Cha… cha ơi cha!

Ấy vậy mà Trúc Lan và Chu Thư Nhân lại đang dác dác nhìn nhau ở trạng thái linh hồn, Trúc Lan cong môi cười:

- Chừng ấy năm rồi, anh trẻ thật đó!

Chu Thư Nhân cũng cười:

- Xem ra anh được khôi phục ngoại hình thật của anh rồi, em thấy chồng em có đẹp trai không?

Trúc Lan mỉm cười, hỏi:

- Còn em thì sao?

- Đẹp chứ.

- Anh cũng đẹp trai.

Sau đó cả hai không nói gì nữa, bọn họ hết sức mông lung, người chết rồi thì linh hồn sẽ xuống địa phủ đúng không? Sao không có gì hết vậy, bọn họ cũng không tan biến luôn.

Chu Thư Nhân duỗi tay nắm chặt tay vợ, hai người chăm chú nhìn cảnh tượng nhà mình rối loạn hết lên. Cả Chu hầu phủ chìm trong tiếng khóc, đám Chu lão đại vừa gào vừa khóc. Trúc Lan đang ở trạng thái linh hồn, mắt không thể nào đỏ được, cô chỉ có thể lặng lặng quan sát, trong lòng đầy ắp thiết tha với bọn trẻ. Chu Thư Nhân cũng chẳng khá hơn là bao, tình cảm biết bao nhiêu năm mà!

 

Cuối cùng Chu lão đại lấy lại phong thái lão đại, đích thân thay quần áo cho cha. Lý thị và các đệ muội thì thay quần áo cho mẹ. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong hết lâu rồi, mồ mả đều được xây sẵn.

Lúc Thái tử nhận được tin, Thái thượng hoàng và Thái tử cùng nhau đến Hầu phủ. Thái tử có rất nhiều tình cảm với Chu Thư Nhân, nhìn thấy di thể mắt cũng đỏ hoe.

Thái thượng hoàng hít vào thật sâu, gọi Chu thế tử tới hỏi sao Chu hầu gia lại qua đời đột ngột như vậy. Xương Lễ sụt sịt đáp:

- Hôm nay cha mẹ tính chia gia tài, trong lúc chia gia tài có trăn trối lại. Cứ như cha mẹ biết sắp phải rời đi vậy!

Thái thượng hoàng thấy Thái tử ôm mấy quyển sách trong lòng, nghe nói là những thứ cuối cùng Chu Thư Nhân để lại cho Thái tử.

Chu Thư Nhân và Trúc Lan tận mắt xem diễn biến tang lễ của mình, anh khẽ nói:

- Anh cũng có nhiều công đức phết, mà sao từ trần không có hiện tượng kỳ lạ nào hết vậy?

Trúc Lan cạn lời:

- Anh hoang tưởng quá rồi.

Lễ tang của họ cực kỳ long trọng, mặc dù không có bá tánh tiễn đưa như Thái thượng hoàng, nhưng vẫn có bá tánh khóc vì bọn họ, người khóc cho Trúc Lan toàn là nữ tử. Trong 10 năm này, địa vị của nữ tử tăng vọt.

Lẽ ra hai vợ chồng Chu Thư Nhân sẽ được an táng ở thôn Chu gia, mồ mả xây xong cả rồi, nào ngờ hoàng thất lại làm một vố, lén xây mộ cho Chu Thư Nhân mà còn ở cạnh hoàng lăng của Thái thượng hoàng.

Chu Thư Nhân: “!!!”

Trúc Lan: “!!!”

Bất ngờ quá đi, bọn họ hoàn toàn không hề hay biết gì cả.

Đến cả Thái tử cũng trợn tròn mắt, Thái thượng hoàng còn chẳng nói cho Hoàng thượng biết thì huống hồ chi là cháu trai.

Cuối cùng trong sự ngỡ ngàng của Chu lão đại, thôn Chu gia chỉ có mộ chôn di vật, những thứ cha mẹ chuẩn bị chôn cùng không có cách nào mang về, đành phải chuẩn bị thêm phần nữa.   

Cái hay của việc vợ chồng Chu Thư Nhân không siêu thoát là có thể thấy đủ mặt cháu trai và cháu gái. Bây giờ tang lễ đã xong mà bọn họ còn chưa đi được, Chu Thư Nhân nói:

- Chắc chúng ta sẽ không ở đây mãi đâu nhỉ?

Trúc Lan: - Chắc là không đâu!

Kết quả là một ngày trôi qua, hai người vẫn còn ở đó. Bọn họ lượn tới hoàng cung mấy bận, nghe được Thái thượng hoàng và Hoàng thượng nói về hai người họ. Chu Thư Nhân mới biết Thái thượng hoàng từng được báo mộng.

Bọn họ cũng theo con cháu về quê, đám Xương Nghĩa phải để tang, rời xa chốn quan trường trở về quê cũ, mấy đứa con trai có chức quan càng bình thản hơn. Chuyện chúng thích nhất là hễ rảnh rỗi là chạy đến mộ chôn di vật để tâm sự những hiểu biết trong lòng.

Hai người nán lại thấy không có gì thú vị bèn quay về Kinh Thành, còn đi theo Thái thượng hoàng đang cải trang vi hành nữa. Sau này Thái thượng hoàng không muốn ở mãi trong cung, cuộc sống chốn dân gian cực kỳ đặc sắc. Vợ chồng Trúc Lan thấy tiếc vì chưa từng ngắm nhìn giang sơn Trương triều, bọn họ bèn đi theo Thái thượng hoàng đến rất nhiều nơi.

Cho đến giỗ đầu, bọn họ vẫn chưa rời đi. Họ nhận ra rằng đi theo Thái thượng hoàng cũng tốt.

Thoắt cái lại sắp đến ngày giỗ ba năm, bọn họ đã thăm thú hết cả nước, không, phải nói là cả thế giới. Không ai nghĩ rằng Thái thượng hoàng lại lớn gan đi thuyền ra biển. Bọn họ theo chân Thái thượng hoàng gặp được Khương Bình và Khương An, cả hai đứa đều khoẻ.

Ngày giỗ ba năm, bọn họ có linh cảm gì đó. Họ biết Hoàng thượng có sắp xếp cho mấy đứa trai nên hai người cũng không vướng bận nữa, chờ giỗ ba năm thôi.

Quả nhiên vào buổi tối của ngày giỗ ba năm, Trúc Lan và Chu Thư Nhân nhìn thấy những điểm sáng lốm đốm, hình như đã thấy được rất nhiều người cúi người cảm ơn họ. Họ còn thấy Trương Ngọc - hoàng đế lập ra triều Trương, cũng là vị Thái thượng hoàng sống mãi trong lòng Chu Thư Nhân.

Trương Ngọc chỉ cười mà không nói gì, tất cả điểm sáng tụ lại với nhau, Chu Thư Nhân và Trúc Lan bị điểm sáng bủa vây, lúc hai người họ nhắm mắt lại đã nghe được tiếng cảm ơn rồi mới mất đi ý thức.

Lúc Trúc Lan có ý thức lại lần nữa, cô ngồi bật dậy trong căn nhà quá đỗi quen thuộc. Đây là nhà cô, cô thử sờ ra sau ót, không có một vết thương nào cả, cô lại lấy điện thoại di động ra xem rồi trợn to hai mắt. Cô quay trở về hai ngày trước khi xảy ra sự cố, như sực nhớ ra gì đó, cô lao nhanh xuống giường, còn chưa đi đến cửa cô đã nghe có tiếng chuông cửa.

Trái tim Trúc Lan đập mạnh, khi cô mở cửa ra bất thình lình bị ôm chầm lấy. Giọng cô hơi run, nói:

- Chúng ta… chúng ta về rồi.

Chu Thư Nhân: - Phải, chúng ta về rồi.

Anh ôm được vợ mới có cảm giác chân thật, họ đã xuyên về rồi!

Trúc Lan khóc như vỡ đê, nói;

- Rõ ràng em không còn vướng bận gì cả mà sao lòng em hụt hẫng thế này, em nhớ bọn trẻ.

Mắt Chu Thư Nhân cũng đỏ hoe, nói:

- Sau này anh sẽ bầu bạn với em, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Không biết Trúc Lan đã khóc bao lâu mà mắt sắp không mở ra nổi nữa, cô sụt sịt nói:

- Em ổn hơn rồi.

Chu Thư Nhân đã tranh thủ về nhà một chuyến để lấy sổ hộ khẩu và căn cước công dân:

- Anh mới ghé nhà lấy đó. Anh bấm tay tính toán rồi, hôm nay rất thích hợp để đi đăng ký kết hôn, em thấy thế nào?

Trúc Lan: “...”

Cô không muốn nghĩ tới, muốn đăng ký kết hôn dễ dàng vậy sao, không có cửa đâu!

HẾT TRUYỆN 



Loading...