Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1841: Bái Sư


Chương trước Chương tiếp

Chu hầu phủ

Trúc Lan và Chu Thư Nhân đang rất vui, con trai được làm cha rồi, đứa trẻ này đến mang lại cho họ cảm giác khác biệt, nên đôi vợ chồng già cũng kích động hơn hẳn.

Trúc Lan nắm tay Hinh Di không buông, nói:

- Giờ có em bé rồi, con phải cẩn thận vào đấy!

Tay Hinh Di che trước bụng, nói:

- Dạ mẹ, đại phu dặn gì con đều ghi nhớ hết.

- Vậy là tốt rồi, con muốn ăn gì cứ nói với phòng bếp.

- Dạ.

Xương Trung về phủ đi thẳng đến nhà chính luôn, Chu Thư Nhân nói:

- Giờ con làm cha rồi, con phải chín chắn hơn nữa.

Xương Trung liên tục gật đầu, lúc chưa có con thì chẳng có cảm giác gì, giờ có rồi, hắn lập tức cảm thấy rất khác:

- Dạ cha, con sẽ làm một người cha tốt giống cha vậy.

Đôi vợ chồng son nán lại nhà chính ăn cơm chiều, Hinh Di không bị ốm nghén - là đứa may mắn.

Buổi tối lúc hai vợ chồng Trúc Lan đi nằm còn đố nhau về giới tính đứa trẻ, điều buồn bực duy nhất là không thể quyết định tên cho nó.

Xương Trung có con, thời gian cứ như nhanh hơn. Trúc lan còn chưa kịp ý thức được thì thi Đình năm nay đã kết thúc rồi, Minh Thụy và Minh gia đỗ tiến sĩ nhị giáp, hai đứa cháu rể Liễu Nguyên Bác và Vu Việt Dương cũng đỗ nhị giáp. Năm nay Chu hầu phủ có chuyện vui liên miên… đâu, phải nói là mấy năm nay Chu hầu phủ có chuyện vui liên miên.

Minh Thụy đến phòng ban do Vinh Ân Khanh phụ trách, Minh Gia thì bị phái ra khỏi Kinh Thành. Hai đứa cháu rể Liễu Nguyên Bác cũng đi làm quan ở xa, Vu Việt Dương thành thứ cát sĩ. Dòng họ Chu thị có hai người đỗ đạt: một người là tiến sĩ nhị giáp, một người là đồng tiến sĩ. Tiến sĩ thì ra khỏi Kinh Thành, đồng tiến sĩ nán lại trong kinh chờ đợt khảo hạch tìm kiếm cơ hội. Trong số những đứa cháu còn lại của Chu hầu phủ có Minh Tịnh không thi khoa cử, Minh Huy có kế hoạch của riêng mình, Minh Lãng và Minh Phong thì còn nhỏ quá.

Kết thúc thi Đình, là lúc hoàng trưởng tôn bái sư. Chu Thư Nhân hơi bất ngờ vì hoàng trưởng tôn bái sư khá long trọng, đúng vậy… long trọng. Thái tử đích thân bế hoàng trưởng tôn đến lễ bái sư, sau khi Chu Thư Nhân dự lễ bái sư xong, Hoàng thượng chọn một ngày đẹp để chính thức bái sư trong cung nữa.

Hôm nay là ngày Thái tử bế hoàng trưởng tôn đến làm lễ bái sư, đoàn xe xuất phát từ phủ Thái tử, trên xe ngựa chất đầy quá để bái sư. Cửa lớn Chu hầu phủ rộng mở, Chu Thư Nhân và các con trong nhà chờ sẵn ngoài cửa.

Xe ngựa của Thái tử dừng lại, Chu Thư Nhân bước ra chào đón:

- Thần tham kiến Thái tử!

Đám người Chu lão đại cũng chào hỏi theo, cửa Chu hầu phủ khá bề thế.

Thái tử: - Miễn lễ.

Nói xong Thái tử bế con trai đi vào cửa lớn, để đám hộ vệ phía sau khuân vác quà. Chu Thư Nhân và Thái tử đi trước, nhóm Chu lão đại theo sát. Cả đám kích động trong lòng, cha giấu kín ghê, bọn họ chỉ biết hoàng trưởng tôn thân thiết với cha, giờ mới biết còn có quan hệ sư đồ. Thảo nào Hoàng thượng mặc cho hoàng trưởng tôn gần gũi cha mình!

Hôm nay tặng quà bái sư, hoàng trưởng tôn đứng trong sảnh, giọng nói còn hơi bập bẹ, nói:

- Hôm nay còn đến gửi quà bái sư, mong Chu hầu gia nhận cho.

Nó ngừng một nhịp mới nói:

- Con tự chọn đó.

Chu Thư Nhân đực mặt nhìn rương được mở ra, hoàng trưởng tôn mang sách đến, lần này là bản gốc hết, thằng này được đấy!

Có điều Chu Thư Nhân không khỏi quặn lòng, nhận càng nhiều thì trả giá cũng càng nhiều. Anh không khỏi nhìn về phía Thái tử, Thái tử đáp lại bằng một nụ cười. Cậu ta có tặng bao nhiêu quà bái sư cũng không thấy xót, đây là Chu Thư Nhân mà cậu ta còn không nhận làm thầy được. Con trai được Chu Thư Nhân nhận làm đồ đệ thì cậu ta có mơ cũng cười đến tỉnh!

Chu Thư Nhân có thế làm gì đây, bây giờ anh chỉ có thể nhận quà bái sư thôi. Hôm nay không phải ngày bái sư chính thức, Thái tử ngồi không bao lâu bèn bế hoàng trưởng tôn về. Anh nói với Lão đại:

- Mang sách đến thư phòng đi, con bảo người giữ cho cẩn thận đừng để bị ẩm hay mối mọt.

Chu lão đại nghĩ thầm toàn là bản gốc hàng thật giá thật, quà bái sư này không thể nào đong đếm được!

Chu Thư Nhân nói chuyện với mấy đứa con trai một lúc, chờ các con đi khỏi anh mới lấy tín vật bái sư mà anh chuẩn bị cho hoàng trưởng tôn ra. Cuối cùng trề môi, anh chỉ có đồ của Thái thượng hoàng là quý giá nhất, đã tặng ngọc bội rồi thì không thể tặng ngọc bội nữa, quà bái sư hôm nay vô giá như vậy mà anh lại chuẩn bị tín vật nhẹ hều.

Đến cuối anh bèn lấy ngọc giản (một dạng lệnh bài cổ xưa) mà Thái thượng hoàng cho anh ra, đây là hai thanh ngọc giản mà Thái thượng hoàng từng ban cho anh: một thanh là định quốc an bang (定国安邦), một thanh là thái bình thịnh thế (太平盛世)!

Chu Thư Nhân duỗi tay lấy thanh ngọc giản Thái Bình Thịnh Thế, còn Định Quốc An Bang phài giữ lại bảo vệ mạng sống của Hầu phủ. Có thể cho hoàng trưởng tôn một thanh này!

Trúc Lan ở bên cạnh nhìn thấy, nói: - Nỡ sao?

Chu Thư Nhân: - Được chứ, đây cũng là kỳ vọng của anh dành cho hoàng trưởng tôn.

Hôm qua Thái tử mang quà bái sư đến Chu hầu phủ đã lan truyền khắp các phủ đệ trong Kinh Thành, Ôn gia và Thượng Quan gia đều đã ý thức được từ sớm nhưng chẳng qua là chưa được chứng thực mà thôi. Hôm nay xem như đã được chứng thực rồi, sau khi biết tin bọn họ mừng rỡ vì Hoàng thượng thể hiện rõ ràng rằng Thái tử sẽ là người kế vị.

Lễ bái sư chính thức diễn ra ở trong cung, Hoàng thượng mời hết tất cả các trọng thần đến chứng kiến và đãi hẳn tiện rượu. Lúc Chu Thư Nhân đến, anh cảm nhận được kha khá ánh mắt hình viên đạn, có đố kỵ, có bất ngờ. Đố kỵ trước sự sủng ái và tín nhiệm của hoàng thất dành cho Chu hầu phủ, bất ngờ vì Chu Thư Nhân sẽ nhận hoàng trưởng tôn làm đồ đệ.

Chu Thư Nhân ngồi vào vị trí trung tâm giữa các kiểu ánh mắt để chờ bái sư, hôm nay hoàng trưởng tôn mặc quần áo chính thống của hoàng trưởng tôn. Nhóc con vừa mới xuất hiện đã khiến toàn trưởng xôn xao hết lên.

Sau khi đệm được đặt ngay ngắn, tiếng bàn tán càng lớn hơn nữa. Hoàng trưởng tôn là quân, mặc quần áo chính thống tức là muốn quỳ sao?

Chu Thư Nhân cũng không thể ngồi yên, làm vậy có coi trọng anh quá rồi không?

Hoàng thượng đi đến ấn Chu Thư Nhân ngồi xuống, nói:

- Khanh đáng được nhận.

Mới đầu ngài không có ý định để cháu trai quỳ bái sư, ai có mà dè phụ hoàng lại báo mộng cho ngài vào ngày giỗ ba năm. Ngài nhìn thấy vương triều họ Trương tiếp diễn mà không có Chu Thư Nhân, không có sự tồn tại của Chu Thư Nhân, Hộ Bộ không có bạc, ngài không nhìn thấy tương lai xa hơn, phí hoài khát vọng và bị bủa vây trong chuyện triều chính. Đời sống bá tánh không được cải thiện nhiều, từng cảnh tượng quá đỗi chân thận, chân thận đến nỗi hễ nghĩ đến là ngài lại sợ hãi, phải mất mấy ngày mới trở lại bình thường.

Hoàng thượng nghĩ chắc chắn phụ hoàng phải tốn nhiều công sức lắm mới lên báo mộng được, đây là lời cảnh tỉnh cho ngài. Trước kia chỉ có phụ hoàng nằm mơ, ngài không thể có cảm giác như bản thân cũng nằm mơ. Sau khi ngài tự mình trải qua, mới cảm nhận được sâu sắc hơn tầm quan trọng của Chu Thư Nhân.

Vì vậy hôm nay bắt buộc phải bái sư, Chu Thư Nhân phải là sư phụ của cháu trai, thế thì vận mệnh sẽ hoàn toàn liên kết với hoàng thất, nếu không phải vì ông già không mong con gái Chu gia tiếp tục gả vào hoàng thất thì có lẽ ngài đã chọn con gái Chu gia làm phi cho cháu trai rồi.

Các vị đại thần nhìn chăm chăm, mặt mày nghệt ra, hồi lâu mới hoàn hồn lại, mà hoàng trưởng tôn thì đã quỳ thẳng xuống bái sư rồi. Đôi tay bụ bẫm nâng tách trà lên, nói:

- Con mời sư phụ uống trà. .

Chu Thư Nhân hít vào thật sâu, duỗi tay nhận lấy tách trà, uống sạch sẽ trà trong tách, sau đó lấy ngọc giản trong lồng ngực ra:

- Cái này được Thái thượng hoàng cố tình đặt riêng cho thần lúc ngài ấy còn tại thế, bên trên còn được khắc con dấu của ngái ấy. Ngọc giản có khắc bốn chữ Thái Bình Thịnh Thế, đây là sự kỳ vọng của thầy đối với con.

Hoàng trưởng tôn thông minh từ bé, biết những thứ có liên quan đến thái gia gia đều rất quan trọng. Nó chìa tay ra trịnh trọng nhận lấy, đáp:

- Đồ đề đảm bảo sẽ không phụ sự kỳ vọng của sư phụ.

Hoàng thượng nhìn ngọc giản mà thất thần, thanh ngọc giản này do chính phụ hoàng điêu khắc, nhìn thấy ngọc giản lần nữa khiến ngài hơi bàng hoàng, sau đó lại nở nụ cười: có hai thanh ngọc giản thì lấy lại được một thanh rồi.

Ôn lão đại nhân nhìn thấy ngọc giản lập tức mím chặt đôi môi, Chu Thư Nhân mà không nói thì chẳng ai biết Thái thượng hoàng cho Chu Thư Nhân đồ tốt như vậy - đồ có vết tích của Thái thượng hoàng là đổ có thể bảo vệ mạng sống. Lão tự thấy Ôn gia không tệ, đến nay lão cũng không hiểu vì sao ngay cả Thái thượng hoàng và Hoàng thượng đều coi trọng cũng như cho Chu Thư Nhân nhiều ưu ái như vậy.

Lễ bái sư hôm nay khiến các vị đại thần được chứng kiến như mở mang tầm mắt. Lúc ngồi vào vị trí, bọn họ còn bàn tán, ném những ánh mắt không rõ về phía Chu Thư Nhân, đúng là một kẻ làm người ta phải ghen ghét.

Chu Thư Nhân được kính rượu, trong mắt đám người Tề vương cũng phức tạp lắm. Hôm nay anh uống hơi nhiều, lúc ra khỏi cung về nhà đã hơi chếnh choáng.

Đám Chu lão đại tiến cung cùng Chu Thư Nhân, Trúc Lan bảo họ về nghỉ ngơi, để tự cô chăm sóc anh, ông già này thật sự đã uống rất nhiều. Anh hớn hở nói:

- Lan à, anh muốn sống lâu thêm vài năm nữa.

Trúc Lan đáp lại:

- Rồi, em sống với anh.

Anh nắm tay vợ, trong đôi mắt mơ màng có một chút thanh tỉnh:

- Hứa phải sống cùng anh đó, đừng có đi trước.

Trúc Lan dịu dàng nói: - Ừ.

Kết thúc lễ bái sư, hoàng trưởng tôn chính thức theo sát bên cạnh Chu Thư Nhân để học tập. Anh vẫn là Hộ Bộ Thượng Thư, thế là dẫn hoàng trưởng tôn đến Hộ Bộ luôn.

Hộ Bộ hiện nay không cần đích thân Chu Thư Nhân nhúng tay vào làm nữa, anh rất rảnh rỗi. Bài học đầu tiên anh dạy hoàng trưởng tôn là nhận biết giá hàng, sau đó đưa nhóc con đến quốc khố.

Hoàng trưởng tôn theo Chu Thư Nhân học tập cũng là lúc chính thức công bố tuyển trắc phi cho Thái tử.

Bạn đang đọc bản dịch “Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông" được thực hiện bởi nhóm ,

Chu hầu phủ

Hôm nay Ngọc Kiều không có tiết dạy, nàng ấy có hẹn với Thượng Quan Li. Nào ngờ mới buổi trưa mà nàng ấy đã trở về rồi, cô nàng đi đến nhà chính khiến Trúc Lan rất bất ngờ:

- Sao về sớm vậy?

Ngọc Kiều: - A Li đang thêu váy cưới, cháu ngồi chờ thấy không có gì thú vị nên về luôn.

Trúc Lan nhìn cô cháu gái út, hỏi: - Hâm mộ hả?

Ngọc Kiều lắc đầu:

- Còn lâu cháu mới hâm mộ, cháu thấy như giờ rất ổn.

Thành thân sớm có gì hay đâu, muốn ra ngoài cũng không tiện. Không có hôn ước trên người thì hơn.

Trúc Lan bật cười, nói:

- Cháu có muốn đính ước thì nhà ta cũng không nỡ đâu.

Ngọc Kiều bỗng nói:

- Cháu nghe A Li nói Thái tử đang tuyển trắc phi, mà Thích gia thì có ý với vị trí trắc phi của Thái tử đấy.

Trúc Lan không quá bất ngờ, nói:

- Thái tử không gần gũi Ôn gia, Thích gia và Ôn gia có quan hệ sui gia, Thái tử không thể nạp con gái Ôn gia, chỉ có thể đưa con gái Thích gia vào thôi.

Thích gia cũng có mưu tính của mình, có lẽ bọn họ đã không hài lòng với việc dựa dẫm vào Ôn gia từ lâu rồi. Việc Thái tử tuyển trắc phi chính là cơ hội của Thích gia, chẳng biết Ôn lão gia có ý thức được hay không.

Ngọc Kiều đảo mắt, nói:

- Con cảm thấy con gái Thích gia sẽ không được tuyển, vì hoàng trưởng tôn đấy.

Trúc Lan chạm nhẹ lên mũi cháu gái, nói: - Thông minh!

Ngọc Kiều cười cong cả mắt:

- Chuyện này rất dễ đoán mà, chẳng qua có vài người bị quyền thế che mắt nên không thấy rõ thôi.

Trúc Lan khẽ nói:

- Nếu Ôn gia kỳ kèo cho Thích gia sẽ bào mòn chút khoan dung cuối cùng mà Hoàng thượng dành cho Ôn gia.

Ngọc Kiều tựa vào bà nội, nói:

- Không đáng thương hại chút nào.

Ôn gia kém xa Ninh gia. Nhìn cuộc sống của Ninh gia mà xem, Hoàng thượng khá tin tưởng Ninh gia đấy.

Trúc Lan cười hỏi:

- Dạo này học đường ổn không?

- Ổn ạ, trong số những đứa trẻ học môn của cháu có mấy cô bé thú vị lắm. Cháu rất thích chúng.

Trúc Lan nói: - Dạo này lại có tiểu thư nhà quan được mời đi dạy, giờ vẫn chưa tuyển chọn xong. Cháu nói cho bà nghe nhiều hơn đi.

Ngọc Kiều vừa đi dạy ở học đường vừa kiêm chức trợ thủ cho tẩu tẩu, đáp: - Dạ.

 

Hoàng cung

Sắc mặt Hoàng thượng sa sầm, Ôn lão đại nhân quỳ phịch xuống đất. Đầu gối lão đau dữ dội, lão không nhớ ra đã bao lâu rồi lão không quỳ mạnh như vậy. Nhờ đau đớn mà đầu óc mới tỉnh táo lại, người trước mặt chính là quân, là bậc đế vương khống chế toàn bộ triều đình, giọng Ôn lão đại nhân run run:

- Lão thần hồ đồ!

Mặt mày Hoàng thượng càng sa sầm hơn, giọng nói lạnh tanh:

- Người đúng là già rồi hồ đồ, Thái tử là trữ quân (người thừa kế), nó là quân, ngươi là thần mà ngươi lại dám nhúng tay vào nội bộ trong phủ Thái tử. Ai cho ngươi gan này vậy?

Ôn lão đại nhân: - Hoàng thượng, lão thần hồ đồ, lão thần hồ đồ.

Sau khi Hoàng hậu qua đời, Hoàng thượng rất ưu ái Ôn gia. Đời cháu được thuyên chuyển đến những vị trí không tệ, lão mới thấy rõ Hoàng thượng có tình với con gái mình, nhất là hành động không lập hậu mới của Hoàng thượng, khiến lão đắc ý trong lòng nhưng lại mất đi cẩn trọng.

Hoàng thượng chắp tay sau lưng, nói:

- Ồ, nếu đã hồ đồ thì nên về nhà dưỡng già đi, tránh cho đầu óc mụ mị, rồi cái gì cũng dám nói ra.

Ôn lão đại nhân giật thót, nói:

- Lão thần vẫn còn…

- Sao?

Ôn lão đại nhân hối hận xanh ruột, lão cảm thấy mình đã già đâu, lão có thể tiếp tục giữ chức, nhưng Hoàng thượng hạ quyết tâm cho lão cáo lão mất rồi. Giọng nói của lão hơi nghẹn ngào, nói:

- Lão… lão thần tuổi tác đã cao, kính mong Hoàng thượng chấp thuận cho lão thần cáo lão ở nhà.

Giọng Hoàng thượng vẫn trầm như lúc nãy: - Chấp thuận.

Ôn lão đại nhân ngã ngồi trên mặt đất, đối với người coi trọng quyền lực thì việc không có quyền lực còn tàn nhẫn hơn cả g**t ch*t người đó.

Hoàng thượng không muốn nhìn thấy lão già khú đế này nữa, nể tình một cái là không biết xấu hổ. Cơn giận trong lòng Hoàng thượng không hề vơi bớt, nói:

- Ồ, Thích gia.

Ngài cho cháu trai bái sư trước là đã có ý cảnh cáo chúng thần rồi, không một ai có thể uy h**p địa vị của cháu trai cả. Lần tuyển phi này sẽ không tuyển con gái nhà thế gia, Thích gia thuyết phục Ôn gia hỗ trợ, chứng minh Thích gia có dã tâm lớn, cho thấy Thích gia sẽ uy h**p đến sự an toàn của cháu trai.

Hoàng thượng càng nghĩ càng giận: - Tốt, tốt lắm.

Thái tử nghĩ thầm, lâu rồi không thấy phụ hoàng tức giận như vậy. Cậu ta cũng bực bội lắm, hiện tại cậu ta chỉ có hai đứa con, một đứa là con trai, đứa còn lại vẫn còn trong bụng Thái tử phi. Con cả chiếm giữ vị trí quan trọng, ai mưu hại con cả đều đáng chết.   

Trong buổi chầu ngày hôm sau, Ôn lão đại nhân cáo lão ngay trên triều khiến các vị đại thần bàng hoàng. Ai mà chẳng biết Ôn lão đại nhân rất coi trọng quyền lực. Chỉ có Thích đại nhân là co rụt cổ lại, ông ta đã biết những gì xảy ra hôm qua. Khi cảm nhận được ánh mắt của Hoàng thượng, ông ta lại càng rúm ró hơn.

Chu Thư Nhân không quá bất ngờ, hôm qua nghe vợ nói về Thích gia là anh đã đoán được kết quả này rồi. Hôm nay cho phép Ôn gia chủ động cáo lão, coi như Hoàng thượng còn giữ lại chút thể diện cho họ.

Kết thúc buổi chầu, Chu Thư mới đi được mấy bước thì Tam hoàng tử đã đuổi theo nói:

- Chu hầu gia, ta về Hộ Bộ cùng ngài.

Chu Thư Nhân: - Điện hạ đích thân đến lãnh bạc à?

Tam hoàng tử nói: - Dạo này ta tương đối rảnh.

Lúc này việc sửa chữa lâm viên hoàng thất đã đi đến giai đoạn cuối, Tam hoàng tử không cần phải theo dõi sát sao nữa. Tam hoàng tử không thể nhúng tay vào các chuyện chính ở Công Bộ, nên chạy vặt cũng được.

Chu Thư Nhân đột nhiên hỏi:

- Chừng nào Tam hoàng tử phi viết xong đoạn kết vậy?

Tam hoàng tử ho khan, đáp:

- Ta cũng đang thúc nàng ấy viết đoạn kết đây.

Chu Thư Nhân: - Thê tử của ta rất thích truyện của Tam hoàng tử, mỗi ngày ở nhà chờ kết cục của câu chuyện.

Tam hoàng tử dở khóc dở cười, dạo này có rất nhiều người hối hắn mau ra kết thúc. Trước khi thành thân có biết thoại bản do thê tử viết rất được yêu thích, sau khi thành thân mới có cảm giác trực quan hơn. Sau này lại cảm thấy như vậy cũng hay, nhịp sống náo nhiệt có hương vị đời lắm.

Hai người vừa đi vừa nói không để ý đến Nhị hoàng tử ở ngay phía sau. Nhị hoàng tử bị đả kích nặng nề vì hoàng trưởng tôn bái sư, những người Nhị hoàng tử mượn sức trước kia còn khách khí với y nhưng giờ tránh mặt y triệt để luôn.

Nhị hoàng tử nhìn chằm chằm Tam hoàng đệ đang tươi cười rất chân thành, y hơi hoảng hốt. Lẽ nào y thật sự nên từ bỏ?

Nghĩ đến đây, Nhị hoàng tử quay đầu nhìn lại hoàng cung, phóng tầm mắt về phía chính điện, chẳng biết đã chăm chú nhìn bao lâu. Cho đến khi các đại thần xung quanh đi hết, y mới thôi không nhìn nữa!



Loading...