Hắn Đến Từ Nữ Tôn
Chương 12: Ban công gần nước
Thê chủ của anh thích đàn ông chủ động, đây không phải là đang ám chỉ anh hẳn là phải chủ động hiến thân, không nên rụt rè sao?
Anh nên làm thế nào? Chờ thê chủ xuất hiện một lần nữa, nắm lấy cơ hội, không để ý thể diện cũng không từ thủ đoạn, cũng muốn được cô thị tẩm sao?
Ừ, anh ta đúng là có ý này. Lúc ở trong phòng ngủ, khi mặc quần cho anh, rõ ràng thê chủ có phản ứng với thân thể của anh, mắt của cô nhìn chằm chằm vào anh, tay của cô cách nơi bí ẩn của anh gần như vậy. Sau đó cô mang anh về phòng ngủ, bảo anh nằm trên giường an tâm nghỉ ngơi….. Đây rõ ràng là đang ám chỉ mà? Cô muốn cho anh thị tẩm, nếu không vì sao lại đưa anh đến phòng ngủ của cô?
Đầu óc Băng Diễm ong lên một tiếng, hóa ra anh vẫn là quá ngu ngốc, không hề có kinh nghiệm, cho tới bây giờ nhờ người khác chỉ điểm, anh mới hiểu thê chủ là biểu đạt ý tứ uyển chuyển thế nào.
Cho dù anh có dung mạo xấu, cũng dù sao cũng là một người đàn ông, một người đàn ông chưa trải chuyện đời. Theo lời của em họ thê chủ, hẳn là cô nhất thời có hứng thú muốn thay đổi khẩu vị, mới có thể chọn anh hầu hạ ? Đây là cơ hội ngàn năm có một của anh, anh không thể do dự nữa!
“Nếu anh thích quỳ thì đi ra ngoài đi, hoặc là về phòng của chị họ. Tôi muốn dùng phòng bếp, anh ở trong này rất vướng tay.” Cao Nhạc nói chuyện không chút khách khí, anh ghét nhất là lúc mình nấu cơm có người ở một bên nhìn, huống chi lại là một người đàn ông biến thái thích ngược cuồng.
Băng Diễm lùi ra sau mấy bước, đến tận cửa phòng bếp đang mở rộng, trừ phi có người đi vào từ phòng khách, bằng không anh quỳ nơi này hẳn là không có gì đáng ngại. Anh không muốn đi, anh muốn lén học tập phải lo liệu gia vụ thế nào. Nhưng tâm tư này anh không dám biểu lộ ra, e sợ em họ thê chủ ghét bỏ anh, rồi đuổi anh đi.
Cao Nhạc thấy Băng Diễm vẫn ở lại phòng bếp như cũ, quỳ ở chỗ không có gì đáng ngại, trong lòng thầm hoài nghi là do chị họ cưỡng ép Băng Diễm phải quỳ gối trong phòng bếp, nếu không cô trở về sẽ rất tức giận, trừng phạt gấp bội, đúng là một bà chị họ đầy bạo lực, và một người đàn ông thật đáng thương. Về tâm lý đặc biệt của chị họ, Cao Nhạc không dám dùng con mắt của người thường nhìn nhận, anh đành lựa chọn phương pháp im lặng.
Dù sao chỉ cần Băng Diễm không nói lời nào, im lặng quỳ, anh cũng có thể coi như đó là một vật trang trí, không để ý là được rồi. Cao Nhạc nghĩ thông suốt rồi cũng không nhiều lời nữa, mang tạp dề vào, tập trung tinh thần, toàn thân đều tập trung vào việc rèn luyện tài năng nấu nước mà anh nhiệt tình yêu thích.
Băng Diễm cẩn thận quan sát từng động tác, từng thái độ của em họ thê chủ, anh kinh ngạc phát hiện anh ta lấy ra các loại nguyên liệu nấu ăn từ một ngăn tủ, như có pháp thuật, không cần củi, không cần than, cũng không cần đá lửa đã có thể có lửa cháy lên, ở phía trên còn có một cơ quan kỳ diệu, nháy mắt một cái có thể hút khói đi. Còn có một cái chảo… vừa không để trên bếp, lại càng không để ở trong lửa, lại có thể tẩy sạch gạo trong nồi, qua một chút thời gian, cái nắp rung lên, tản ra mùi hương của gạo chín.
Băng Diễm nghẹn họng nhìn trân trối, hoài nghi mình kiến thức nông cạn, cho dù trơ mắt nhìn người khác làm qua một lần, cũng hoàn toàn không biết bí quyết làm sao, căn bản không thể hoàn thành được việc nấu cơm, đây là việc có yêu cầu cao trong gia vụ mà. Cũng may lau chùi, rửa chén, xắt thức ăn và rửa rau Băng Diễm cũng không phải quá kém.
Cao Nhạc tính toán thời gian, nhìn khoai tây đã được rửa sạch nhíu mày. Nếu bây giờ đi sắc khoai tây, sao có thể trông chừng nồi canh gà đang hầm kia chứ. Anh chần chờ một chút, nhớ tới Băng Diễm đang quỳ cạnh cửa, lợi dụng tính tình của anh, thử nói: “Này, này…….Băng Diễm, anh biết xắt không?”
Quốc gia đề xướng nam nữ ngang hàng đã nhiều năm, đàn ông biết nấu ăn không phải là ít, hơn nữa giúp việc bếp núc, xắt thức ăn linh tinh cũng tương đối dễ. Cao Nhạc nghĩ buổi sáng Băng Diễm đã từng ăn đồ ăn anh làm, lúc này cũng rãnh rỗi, gọi tới hỗ trợ cũng không có gì.
Băng Diễm mừng rỡ, kích động nói : “Hạ nô biết xắt.”
Tự nhiên Cao Nhạc rất vừa lòng với đáp án này, kêu Băng Diễm đi đến chỗ thớt gỗ bên cạnh, lựa dao, miêu tả sơ qua cách làm, quay đầu đi xem hai nồi thức ăn đặt trên bếp.
Băng Diễm cầm dao thái trong tay, hơi run rẩy, chân do quỳ lâu nên có cảm giác tê cứng, lúc này lại cố đứng thẳng người, đè xuống đau xót và cơ thể đang phát sốt, tập trung tinh thần.
Vừa rồi em họ thê chủ nói muốn cắt khoai tây thành khối hình vuông nhỏ khoảng một li, nhỏ như cây đinh. Băng Diễm không biết đến cùng một li là bao nhiêu, nhưng nếu là cây đinh, vậy hẳn là càng nhỏ càng tốt, nhưng cũng không quá nhỏ, nếu không khoai tây sẽ nhuyễn nhừ. Từ nhỏ Băng Diễm đã tu luyện nội công thượng thừa, tay hạ thủ rất chính xác, anh ngưng thần hít thở, dao tùy tâm mà động, tốc độ cực nhanh thái khoai tây thành hình.
Ngay từ đầu Cao Nhạc cũng không có chú ý tình huống của Băng Diễm bên này. Chờ khi quay đầu lại thì kinh ngạc phát hiện cái đĩa kia đã chất đống những khối khoai tây xắt nhỏ, mỗi một khối cơ hồ đều là ô vuông hoàn mỹ, giống nhau không khác chút nào. Anh rất khó tưởng tượng một người không phải máy móc vì sao có thể trong thời gian ngắn cắt khoai tây thành như vậy. Anh hoàn toàn quên chính mình nói là lớn bằng một li, chỉ kinh ngạc lại hơi ghen tị nhìn những khối khoai tây mà anh chờ mong, không phục nói: “Băng Diễm, tay nghề cầm dao của anh thật tốt, từng học nấu nướng chuyên môn hả?”
Ở thời đại này có nhiều người tốt nghiệp sơ trung, sau đó lựa chọn không học trung học bình thường mà học trường đầu bếp, đàn ông học nấu nướng để tương lai làm đầu bếp nhìn quen rồi. Cao Nhạc không nghĩ tới người chịu ngược cuồng trước mắt mình cư nhiên còn có bản lĩnh này, nếu thật sự là tốt nghiệp từ trường học đầu bếp, anh rất chờ mong cùng trao đổi tham khảo kinh nghiệm và tâm đắc trong nấu nướng.
“Hạ nộ chưa từng học tập nấu nước giờ.” – Băng Diễm tự ti nói thật.
Ở Đại Chu, chỉ có đàn ông có tướng mạo đẹp mới được sủng ái, trong nhà mới có thể mời người dạy cho việc nấu nướng cao thâm, để tương lai có thể gả cho thê chủ tốt. Loại người cao lớn thô kệch như anh, xấu nam không người hỏi thăm, nhất định là cả đời làm việc nặng, có thể đi vào phòng bếp cùng lắm chỉ là nhóm lửa, nấu nước, rửa sạch bát đũa, chạy việc, người nào sẽ thật sự dạy cho anh nên làm thế nào làm ra đồ ăn tinh mỹ [tinh tế + đẹp mắt] chứ ? Anh chỉ có thể là lưu tâm quan sát, không hiểu cái gì thì chờ đầu bếp tâm trạng tốt đi lãnh giáo một chút, sau đó tự mình cân nhắc chậm rãi từ từ lãnh ngộ. Qua lễ quốc khánh, mọi người đều có việc để làm, anh cũng phải giúp mọi người làm việc bên ngoài, luôn cố gắng làm xong việc của mình lại không ngủ không nghỉ giúp đỡ mọi người, bởi vậy mới có cơ hội ở phòng bếp thao luyện kỹ thuật nấu nướng cơ bản. Chuyện này căn bản không tính là có học qua nấu nướng chuyên môn đâu ?
“Vậy anh chính là thiên tài rồi? Hay là trước kia anh ở nhà thường xuyên hỗ trợ xắt thức ăn?”
Cao Nhạc hưng trí bừng bừng tiếp tục hỏi. Nói chuyện liên quan đến nấu nướng là tinh thần của anh luôn rất tốt.
Cơ hội để Băng Diễm có thể đứng ở tại phòng bếp thật là ít đến đáng thương, lúc trước đi chỗ quốc sư đi theo ảnh vệ luyện công cũng đã dùng dao nhỏ cắt quá không ít vật. Dù có cũng chỉ là…. chẻ củi hoặc xắt thịt heo thành những sợi nhỏ, việc như thế chỉ cần bình ổn tâm trạng là có thể dùng dao nhỏ rất tốt, muốn làm được cũng không có gì khó.
“Hạ nô ở trong nhà đều làm việc nặng, rất ít khi có thể đi vào phòng bếp.” Băng Diễm cẩn thận trả lời, anh không dám nói thật ra mình không biết nấu cơm, dù sao anh cũng không cho phép mình trở thành người không phù hợp tiêu chuẩn yêu thích ở đây.
Trên mặt Cao Nhạc khó nén thất vọng, mở miệng than nhẹ: “Ai, như vậy sao, vậy quên đi. Ở chỗ này không cần anh hỗ trợ. Không bằng anh về phòng của chị họ nằm nghỉ đi? Chị ấy không gọi điện thoại về có thể là không trở lại ăn cơm, chờ tôi làm xong rồi sẽ kêu anh tới ăn.”
Lúc trước Băng Diễm cũng thường xuyên bị đuổi ra khỏi phòng bếp, có khi là đầu bếp ghét bỏ anh làm việc nặng, sợ bụi trên người anh ảnh hướng đến hương vị của đồ ăn, có khi là bếp trưởng muốn giấu nghề không muốn nhiều người xem, còn có lúc chỉ vì nhìn Băng Diễm không vừa mắt. Băng Diễm không cần người khác nói,anh cũng rất biết điều. Nhìn ra vẻ mặt không kiên nhẫn và thất vọng của em họ thê chủ, anh không dám lại tiếp tục ở lại.
Nhưng giờ anh lại sinh ra một vấn đề cấp bách nhất định phải hỏi, anh ngượng ngập nói “Xin hỏi ngài, hạ nô nên ở nơi nào phương tiện?”[đi vệ sinh]
Cao Nhạc kinh ngạc nói “Hả? Chị họ của tôi chưa nói cho anh biết là dùng phòng vệ sinh trong phòng nào sao?”
Băng Diễm mờ mịt gật đầu, kinh nghiệm nhiều năm đã ăn sâu vào ý thức, đồ vật gì trong phòng của chủ nhân thì phải tận lực ít chạm vào, nếu lỡ không cẩn thận làm bẩn hoặc hư hại thì chắc chắn sẽ bị trách phạt nghiêm khắc.
Cao Nhạc bất đắc dĩ lau tay, đi trước dẫn đường, đưa Băng Diễm đến phòng vệ sinh dành cho khách. Nhà của Phó Chỉ Lan là một nơi xa hoa, tiêu chuẩn trang hoàng tương đối cao, phòng vệ sinh dành cho khách là dùng bồn cầu điện, lần đầu tiên Cao Nhạc đến cũng do Phó Chỉ Lan chỉ dạy một hồi mới biết được cách dùng. Cao Nhạc suy bụng ta ra bụng người, e sợ là vị khách kì lạ của chị họ sẽ không hiểu rồi dùng sai, mới kiên nhẫn giảng giải một lần.
Băng Diễm tập trung tinh thần lắng nghe cẩn thận, tuy là chưa hiểu rõ hết, nhưng trên cơ bản đem động tác và cơ quan sử dụng đối phương chỉ dạy đã khắc vào trong lòng. Nếu không phải thật sự cần “phương tiện”, Băng Diễm cũng không dám to gan làm phiền em họ thê chủ, may mắn là đối phương thật sự tốt lắm, cẩn thận giảng giải cách dùng cho anh.
Thê chủ là người tốt, người thân của cô cũng đều là người tốt. Tương lai sắp tới, chỉ cần anh cố gắng làm việc để có thể ở lại, sẽ hạnh phúc cỡ nào chứ. Chỉ mới suy nghĩ một chút, Băng Diễm lập tức cảm thấy nội tâm ấm áp, trong lòng cũng dần an ổn lại.
Từ phòng vệ sinh đi ra, Băng Diễm không dám quấy rầy mĩ thiếu niên đang bận rộn trong phòng bếp, chân anh bước nhẹ nhàng trở lại phòng ngủ thê chủ, quỳ bên giường.
Ở Đại Chu, lúc bình thường những phu thị không danh không phận được thê chủ thị tẩm, đều là quỳ đằng sau, có khi quỳ gối ở cửa, cũng có thể sẽ quỳ ở bên giường, và không mặc quần áo là điều tất yếu.
Quỳ gối cạnh giường, trong lòng Băng Diễm kịch liệt giãy dụa, anh có nên cởi sạch quần áo bây giờ không, thành kính chờ đợi hiến thân thể mình cho thê chủ ? Do dự một hồi lâu, kết quả vẫn làm không được vì cảm thấy thẹn trong lòng, anh quyết định đến khi nghe tiếng thê chủ vào cửa nhà, mới bỏ đi quần áo, rồi tránh ở giữa khe hở của giường và vách tường để che lấp một chút, ít nhất bảo đảm nếu cửa phòng ngủ có bị mở ra, người bên ngoài cũng không nhìn thấy dáng vẻ anh không mặc quần áo. Đây là cách duy nhất giúp anh giữ lại mặt mũi. Tuy anh không biết xấu hổ chủ động van xin, nhưng dù sao anh cũng là một nam nhi chưa gả cho ai, không muốn làm theo thủ đoạn giở dụ dỗ hay có hành vi phóng đãng như kĩ nam ở kĩ quán.
Thời gian chờ đợi luôn làm cho người ta sinh ra nhiều ảo giác, trong lòng luôn có một ngọn lửa lo âu bất an, nóng lòng và đau xót cướp đi tinh thần của anh. Anh lặng lẽ lấy móng tay bấu chặt vào miệng vết thương, để cho đau đớn giúp anh tỉnh táo lại. Hắn không thể ngủ, không thể lại không có tri giác, như vậy sẽ rất bị động, như vậy sẽ bị ghét bỏ và chán ghét ?
Cao Nhạc chuẩn bị cơm chiều đã xong, cũng ăn xong phần ăn của mình, hài lòng thỏa mãn muốn lên mạng nói chuyện phiếm, tùy tiện hô một tiếng gọi Băng Diễm đi ăn cơm, lại không nghe thấy tiếng động nào phát ra từ phòng ngủ, thì nghĩ Băng Diễm đang ngủ. Anh cũng không hứng thú tự tìm phiền toái làm chậm trễ thời gian của mình, không thèm quản chuyện khác, đơn giản về phòng của mình.
Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, màn đêm dần buông xuống, phòng ngủ trở nên hoàn toàn tối đen. Băng Diễm có nghe thấy tiếng em họ thê chủ kêu anh đi ăn cơm, nhưng cả ngày nay anh không có làm việc gì cả, sao có thể diện chạy đi ăn cơm? Anh tự ti cúi đầu xuống, tiếp tục quỳ chờ đợi.
Đến khi anh nghe thấy tiếng có người mở cửa, tiếng bước chân thê chủ của anh bước đến ngày càng gần hơn, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, ánh sáng nhu hòa từ ngọn đèn bên ngoài chiếu vào, thê chủ của anh đứng ở kia được bao phủ bởi ánh sáng chói mắt, tựa như một thiên thần.
Tuy rằng Băng Diễm đang nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người, trốn về phía chỗ khuất giữa giường và vách tường, nhưng vẫn nhịn không được mà ngẩng đầu lên nhìn, nhìn về phía cửa, ánh mắt anh bị hấp dẫn bởi dung nhan tuấn mỹ của cô.
Thê chủ của anh thực sự đẹp quá. Nếu anh được sinh ra với dung nhan xinh đẹp, tất nhiên là nếu không có lễ giáo rụt rè, cũng sẽ chủ động mạnh dạn đi đến, liều mạng lấy lòng, cầu xin sự sủng ái của cô. Nhưng dáng vẻ của anh xấu xí như vậy, chỉ có thể tự mình yêu thương nhung nhớ, sẽ chẳng được kết quả gì cả? Giờ đây anh vừa lo lắng vừa buồn phiền, nhưng lại buộc mình không được lùi bước, không thể buông tha. Anh đã chuẩn bị rất kĩ rồi.
Phó Chỉ Lan kinh ngạc khi thấy Băng Diễm không có nằm trên giường nghỉ ngơi, cô đi đến bên giường ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai mê người kia, lại còn nói đến thân thể kia, trái tim cô âm thầm run lên, lý trí biến mất trong nháy mắt, gương mặt hơi hơi nóng lên, nội tâm cũng kích động bất an, cố tình lại không muốn nhắm mắt lại, thầm nghĩ tham lam nhìn ngắm anh.
Có lẽ anh cảm thấy trong người không thoải mái nên mới cần thay quần áo, có lẽ anh làm rơi cái gì đó ở dưới giường, tóm lại là anh chẳng mặc gì trên người. Trong lúc sắc niệm và chính nghĩa ở sâu trong lòng Phó Chỉ Lan đan xen lẫn nhau, cô thấy anh đứng lên, ngượng ngùng khẩn trương nhìn cô, bàn tay nhẹ nhàng vươn ra.
Một đạo khí kình bắn về phía Phó Chỉ Lan, cô há mồm muốn kêu lên, nhưng không biết vì sao lại không thể phát ra tiếng. Thân hình Băng Diễm nhoáng lên một cái, bàn tay quỷ mỵ kia tiến lên đóng chặt khóa kỹ cửa phòng ngủ lại. Là lúc cô rời khỏi đã chỉ dạy cho anhh cách sử dụng khóa cửa, anh đã tập luyện trong đầu rất nhiều lần, đến lúc này, động tác của anh vô cùng lưu loát.
Giây tiếp theo, anh lại điểm điểm vài chỗ trên người cô, thật cẩn thận nhẹ nhàng đặt thân thể đang đứng im bất động của cô vào giường lớn ấm áp trong phòng ngủ.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp