Thành Thôi Tuyết, phòng thành chủ
Cô nàng ẻo lả đang nghiêng mình đặt tấm thân uốn éo như nước của mình xuống sofa. Ả tùy ý đặt chân phải chồng lên chân trái; bàn tay trắng nõn nà khẽ nhấc lên nhẹ nhàng cầm ly, không ngừng lảo đảo rượu vang trong chiếc ly thủy tinh chân cao.
“Tìm thấy chưa?” Giọng nói uyển chuyển xen lẫn sức hút hớp hồn người. Ngũ đại thủ lĩnh trước mặt ả đã có bốn người không khỏi dâng lên từng làn sóng âm ỉ trong lòng trước cảnh tượng trước mặt.
“Những người trong danh sách bọn thuộc hạ đều đã truy xét, hình như đều không phải. Nhưng có hai người khả nghi nhất.” Hứa Tình Thư- người duy nhất vẫn bình tĩnh khẽ nhăn mày, hé môi trình bày.
“Ư? Nói ta nghe thử, xem điểm nào đáng hoài nghi?” Cô ả giả vờ hiếu kỳ hỏi lại. Cặp mắt đầy tham vọng của ả nhìn thẳng Hứa Tình Thư không một mảy may che giấu. Miệng ả dần nở một nụ cười mỉm đủ khiến bao kẻ ngẩn ngơ.