Sở Vân Thăng bỗng thấy tư duy của bản thân như dòng suối, tất thảy các ý tưởng lạ cứ tuôn trào không dứt. Trời xuôi đất khiến thế nào hắn lại một lần nhấn vào mũi tên quay lại.
Vẫn chỉ là một Xích Giáp trùng, năng lượng bổn của hắn dần dần được dồn vào đầu ngón tay đưa lên không triện chế loại phù công kích sở trường nhất – Băng Băng phù.
Thực tế không đơn giản như hắn nghĩ, không có vật trung gian là thể dẫn, nguyên khí đi ra không khí, trước khi phù triện được hình thành, không phải do năng lượng biến mất rất nhanh thì lại do hình dạng bị phát sinh biến hóa, không hình thành phù hồ hoàn chỉnh, để không thể thành lập quy tắc.
Vân Thăng vừa thần tốc trốn tránh trùng tử, vừa phóng tới lui bổ sung cho nguyên phù chưa triện chế thành công. Thất bại một lần thì bắt đầu một lần, quan trọng là ở tốc độ, chỉ cần tốc độ luyện phù của hắn đạt đến một tốc độ đủ nhanh, nhất định có thể luyện thành phù trước khi nguyên khí biến dạng hoặc biến mất.
Nhanh ! Rất nhanh! Vô cùng nhanh!
Giờ đây đầu óc hắn chỉ còn lại mỗi chữ: nhanh!
Bàn tay hắn múa lượn nhanh chóng trên không trung một cách phản xạ, chứ không cần dựa vào mắt thịt.
Khi một người tập trung sự chú ý vào một sự việc, trong đầu họ sẽ không còn gì ngoài nó. Giờ đây hắn chính là thế, trong mắt hắn, trong tim hắn chỉ còn lại kết cấu của Băng Băng phù…
Cảm nhận được rồi!