Giữ Một Đêm, Giam Một Đời

Chương 5


Chương trước Chương tiếp

Chuyển ngữ: nhoclubu

***

Cô nàng Nhan Thanh dòm mảnh mai yếu đuối, nhưng khả năng phục hồi sức khỏe lại đặc biệt tốt. Lúc sốt cao đến nỗi thần trí mơ hồ, kết quả nửa đêm đến sáng truyền vào hai chai nước, chưa đến sáng sớm hôm sau nhiệt độ đã hạ xuống mức hoàn toàn bình thường.

Lúc cô tỉnh lại, Cố Trạch Vũ không có ở bên cạnh, nhìn thấy xung quanh xa lạ, đâu đâu cũng trắng toát thì hốt hoảng chớp chớp mắt, liền nhớ lại tình trạng hỗn loạn và nguy hiểm tối qua, ngay sau đó phịch một tiếng, từ trên giường bật dậy.

Khi y tá đến rút kim vừa bước vào, đúng lúc nhìn thấy một màn như xác chết sống lại của cô, sợ đến mức nhảy dựng lên. Biết người ở phòng bệnh này là do viện trưởng đích thân đón tiếp vào tối qua, không thể thờ ơ, vội vàng cao giọng dặn dò cô, “Ôi, kim! Kim trên tay còn chưa rút ra! Cẩn thận kẻo thủng!”

Nhan Thanh sửng sờ, lúc này mới cảm thấy mu bàn tay đau đến bất thường. Cúi đầu nhìn thoáng qua, không đợi y tá lại đây, liền trực tiếp thành thạo rút kim của mình ra, ấn mu bàn tay rồi hỏi y tá, “Bây giờ là mấy giờ?”

Y tá bị động tác mạnh mẽ của cô làm cho sợ ngây người, giật mình ngẩn người giây lát mới có phản ứng, “7 giờ 20 phút.”

“Hôm nay là ngày 16 có đúng không?”

“Vâng.”

“Trời đất!” Nhan Thanh ngửa mặt vỗ đầu, miệng liên tục than thở, “Thôi xong rồi, xong rồi!” Vén chăn chưa kịp xuống giường, chợt nghe thấy giọng nói tràn đầy hoài nghi của Cố Trạch Vũ từ ngoài cửa truyền đến…

“Xong cái gì?!”

Nhan Thanh ngẩng đầu liếc anh một cái, vừa tìm giày ở xung quanh giường, vừa nhanh chóng giải thích với anh, “Chiều này có một buổi đấu thầu, em bận rộn với dự án đó suốt mấy tháng cũng chỉ chờ đợi ngày hôm nay, tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc!”

Cố Trạch Vũ khoát tay ra hiệu với y tá ra ngoài trước, “Đấu thầu vụ quảng cáo sản phẩm mới của điện tử Thiên Thịnh?”

“Chính xác!” Nhan Thanh trả lời vội vàng lưu loát, tìm không thấy giày nên để chân trần nhảy xuống đất, chuẩn bị thay đồ trước, “Cố Trạch Vũ, giày em đâu?”

Kết quả vừa dứt lời thì cơ thể liền bay lên không, bị Cố Trạch Vũ bế bổng lên.

“Á—” Nhan Thanh hét chói tai, theo bản năng ôm lấy cổ anh, trong lòng tràn đầy bất mãn và oán giận, “Anh muốn hù chết em à!”

“Anh không nỡ đâu!” Vẻ mặt Cố Trạch Vũ có vài phần xấu xa mờ ám, giọng nói cũng bỗng nhiên khàn khàn, “Anh chỉ biết yêu chết em thôi!”

“Anh…” Nhan Thanh xấu hổ và giận dỗi, đánh mạnh mấy phát lên vai anh, “Cố Trạch Vũ, anh đặt em xuống mau lên. Nếu không về nhà thay đồ lấy tài liệu, em sẽ muộn mất!”

“Được… thả em xuống!” Cố Trạch Vũ cười một tiếng, lực ở cánh tay không nặng không nhẹ mà đặt cô lại trên giường, sau đó trực tiếp nghiêng người nằm xuống, đè cô dưới thân.

Nhan Thanh liều mạng đẩy anh, “Cố Trạch Vũ, tránh ra… đừng…”

Một nụ hôn nồng nàng say mê che kín cái miệng nhỏ nhắn tái nhợt của cô. Cố Trạch Vũ gần như bóc lột hết tất cả không khí trong phổi cô, cuối cùng cũng từ bi buông tha đôi môi mềm mại đó, cảm thấy thỏa mãn, liếm liếm môi cười nói, “Nhóc con, còn dám làm ồn không? Làm ồn nữa thì chúng ta sẽ tiếp tục!”

Hai má Nhan Thanh đỏ bừng, hít từng ngụm không khí trong lành, đợi đến khi bình tĩnh lại, cực kỳ giận dữ liếc anh, “Cố… Trạch… Vũ…”

“Hả?” Cố Trạch Vũ vui vẻ nhếch mày, bày ra bộ dạng xin gì được nấy.

“Anh ra ngoài cho em! Lập tức! Ngay lập tức!”

“Anh đến chăm sóc em mà?”

Nhan Than vận nội công, “Bây giờ em cho anh hai lựa chọn, A: Dẫn em về nhà lấy tài liệu, đi đấu thầu. B: Đừng nghĩ bò lên giường của em trong một tháng!”

“Ha ha…” Cố Trạch Vũ bật cười sáng lạn, “Bé Thanh à, chi bằng anh cho em lựa chọn thứ ba nhé, nếu em tiếp tục gây gổ với anh, sẽ không tốt cho việc dưỡng bệnh đâu. Anh sẽ gọi người đến thu mua công ty quảng cáo nhỏ xíu đó, đổi thành công ty thu phế liệu, kế tiếp để cho mấy người làm trong đó đều ăn không khí ở trên đường ha!”

… Dưới đủ loại đe dọa và dụ dỗ của Cố Trạch Vũ, Nhan Thanh không thể không ở lại bệnh viện quan sát ba ngày.

Ba ngày sau, lúc cô trở về công ty, lại bất ngờ phát hiện công việc của mình chuyển biến đến nghiêng trời lệch đất… Dự án đấu thầu cạnh tranh quảng cáo của điện tử Thiên Thịnh đã thành công thắng được, căn cứ vào nhóm dự thầu, công ty cố ý thành lập một tổ hạng mục. Nhưng người chủ lực là Nhan Thanh lúc trước, lại không thuộc trong tổ này.

Chuyện bi kịch hơn nữa còn ở phía sau, trong lúc cô nằm viện thì bộ phận thiết kế lại tiến hành một cuộc chỉnh đốn nhân sự, trực tiếp điều chuyển cô ra ngoài, điều vào làm ở tổng bộ, chịu sự phân công của ông chủ.

Lúc Nhan Thanh vừa nghe được tin này, nghĩ rằng đồng nghiệp đang nói đùa, còn hùa theo đùa giỡn mấy câu. Cho đến khi quản lý nhét lệnh điều chuyển của bộ phận nhân sự vào tay cô, cuối cùng cô cũng không cười nổi nữa. Chỉ cảm thấy như sét đánh trên đỉnh đầu, sau đó trên đầu xẹt ra ánh sáng rực rỡ.

“Quản lý?! Tại sao lại như vậy?!” Nhan Thanh cầm tờ giấy mỏng đó, vẫn không chịu chấp nhận sự thật, “Em không phạm phải bất cứ sai lầm nào trong công việc mà!”

Quản lý bộ phận thiết kế cũng lắc đầu thở dài, “Thật ra tôi cũng không muốn để em đi! Vào công ty một lượt, em thuộc dạng cần mẫn lanh lợi! Nhưng Tiểu Nhan à, lần này do đích thân ông tổng bổ nhiệm em, tôi chịu bó tay!”

“Tại sao?!”

“Ông tổng nói bởi vì dự án đấu thầu lần này em biểu hiện rất xuất sắc, năng lực vượt trội, cho nên định đích thân bồi dưỡng em!”

Bồi dưỡng em gái ông đó!

Bình thường cũng không thấy ông tổng chú ý đến cô. Hơn nữa, có ai đặt nhà thiết kế ở tổng bộ rồi bồi dưỡng không!

Nhan Thanh hít một hơi thật sâu, ngấm ngầm chịu đựng mấy lần, mới không xé tờ lệnh điều động đáng thương ấy thành từng mảnh vụn.

“Tiểu Nhan à…”Quản lý bộ phận thiết kế thấy sắc mặt cô không tốt, đắn đo nên khuyên nhủ cô thế nào: “Thật ra làm ở chỗ nào cũng như nhau, thanh niên làm nhiều cộng việc một chút, cũng có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm mà, có thêm kiến thức phong phú cho chính mình.”

“Không sao, quản lý!” Nhan Thanh gật đầu, miễn cưỡng nở nụ cười tươi rói, “Cám ơn quản lý! Nhưng mà em vẫn muốn đích thân đến tìm ông tổng một chuyến.”

***

Công ty quảng cáo T mà Nhan Thanh làm việc được tính là lâu đời nhất trong ngành này. Từ một nhà làm bảng hiệu mỹ thuật dựng nên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, còn làm được đến quy mô như hiện tại.

Ông tổng làm kinh doanh từ những năm 1980 trở đi, hiện giờ cũng đã ngoài năm mươi tuổi. Ấn tượng đầu tiên như một người chú nhà bên hiền lành chất phát, nhưng bên trong lại là người khôn khéo, thấu đáo.

Khi Nhan Thanh đến văn phòng tổng giám đốc, cửa phòng đang mở, người bên trong ngồi sau bàn làm việc đang nói điện thoại với ai đó, có vẻ cúi đầu khom lưng, hơi có chút ý nịnh nọt.

Lúc này tất nhiên không phải thời cơ để xuất hiện.

Cô dừng chân ngay sát cửa, đang do dự xem có nên tránh đi không, ông tổng đã nhìn về phía cô. Vừa vẫy tay ra hiệu cô tiến vào, vừa cúp điện thoại. Sau đó nở một nụ cười tươi rói, cười đến nỗi có thể gọi trăm hoa đua nở, ý xuân dạt dào, “Tiểu Nhan à, ngồi đi. Công việc mới thế nào? Bắt đầu nhanh quá sao?”

“Tổng giám đốc Hà!” Nhan Thanh không ngồi xuống, mà đứng bình tĩnh trước bàn làm việc của ông, vẻ mặt nghiêm túc kiên định, “Tôi muốn, tôi muốn quay về làm việc ở bộ phận thiết kế.”

“Công việc ở tổng bộ không tốt sao?”

“Rất tốt, nhưng tôi không thích.”

“Làm việc thôi mà, có cái gì thích hay không thích chứ! Chỗ đó kiếm không ít hơn bộ phận thiết kế đâu, công việc cũng nhàn hạ hơn. Là con gái mà, liều mạng như vậy để làm gì. Coi chừng mau già!”

“Nhưng mà tổng giám đốc Hà, dù sao chuyên môn và hứng thú của tôi đều ở chỗ đó. Bây giờ tôi còn trẻ, liều mạng vài năm thì không có gì không tốt! Hơn nữa, tôi nghĩ lúc trước công ty tuyển dụng tôi, hẳn là nhắm trúng năng lực chuyên môn của tôi. Thật tình tôi rất muốn quay về bộ phận thiết kế, hơn nữa tôi có lòng tin, ở đó tôi có thể sáng tạo ra giá trị lớn hơn nữa. Cho nên, hy vọng ông có thể thành toàn cho tôi.”

“Thanh niên tốt, cũng rất nhiệt tình xông pha!” Tổng giám đốc Hà dựa vào ghế, cười híp mắt, trong mắt lóe sáng, “Tiểu Nhan, tôi biết rõ năng lực chuyên môn của cô. Nhưng nếu để cô quay về bộ phận thiết kế, đoán chừng chưa đến tháng sau, giá trị mà cô nói liền biến thành sáng tạo cho người khác, không có nửa hào tiền nào liên quan đến tôi!”

Nhan Thanh sửng sốt, tim đập dồn dập một chút, “Tổng giám đốc Hà… Lời này của ông là có ý gì…”

Tổng giám đốc Hà mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, sau đó nhìn Nhan Thanh bỗng nhiên hạ thấp giọng nói, “Tiểu Nhan, lúc trở về thay tôi hỏi thăm tổng giám đốc Cố…”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...