Beta: Phi Phi
Phương Thiệu Hoa trở lại khách sạn, cái gì cũng không muốn làm, chỉ nằm dài trên sô pha không cho bất luận kẻ nào đến quấy rầy.
Hắn lấy một chiếc nhẫn màu bạc ra, mặt trên nhẫn là một viên kim cương xinh đẹp tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Một năm trước, chiếc nhẫn này chỉ thiếu chút nữa là đã được đeo vào ngón tay áp út của Vệ Nhu Y, cuối cùng bị cô ấy dùng cả tính mạng của mình để từ chối.
Chậm rãi nắm chặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay, hắn nghĩ: Có phải mình thật sự đã lầm rồi không?
Thư ký gõ cửa, nói: “Phương thiếu, ngài Reynold mời ngài tham gia yến hội đêm nay”
Phương Thiệu Hoa đứng dậy. Reynold chính là đối tượng hắn muốn hợp tác lần này, chưa đến bốn mươi tuổi lại thông minh cùng cơ trí, được cả giới thương nhân nước Pháp vinh danh là thiên tài thương mại, cực kỳ khó đối phó. Thế nhưng nếu như có thể xây dựng hợp tác lâu dài với hắn ta, con đường để Phương Viên đánh vào thị trường Âu Châu sẽ bằng phẳng hơn rất nhiều.
Thế nhưng hắn không ngờ, buổi yến hội này sẽ gặp lại Kiều Na, hơn nữa còn là dùng cách thức như thế để gặp lại.
Lúc Reynold nắm tay Kiều na đi xuống cầu thang xoay tròn, ly rượu trong tay Phương Thiệu Hoa thiếu chút nữa đã rơi xuống. Là cô, thật sự là cô! Một năm qua không hề lưu lại bất kỳ dấu vết nào trên mặt cô, vẫn là chiếc váy màu đỏ bó sát vòng eo hoàn mỹ yêu thích, mái tóc dài uốn cong, giày cao gót màu vàng ánh kim, trông cô cứ như một chú mèo Ba Tư kiêu sa quý phái.
Một cô gái phương Đông xinh đẹp mỹ miều, làm cho người ta khó có thể dời mắt.
Sự rung động xuất hiện lên trong lòng, hắn gần như nhịn không được muốn lập tức tiến lên giữ chặt lấy cô, hắn rất sợ chỉ cần chớp mắt một cái cô sẽ lại biến mất. Thế nhưng chưa đợi hắn tiến lên, Reynold đã nắm tay cô, mỉm cười tuyên bố trước toàn thể khách quý: “Đây là vợ sắp cưới Kiều Na của tôi, cô ấy đến từ phương Đông, mọi người hãy chúc phúc cho chúng tôi nhé!”
Một quả boom khổng lồ bùng nổ khiến cho mọi người ngưng trệ vì kinh ngạc, sau đó tiếng vỗ tay chúc mừng lập tức vang lên.
Trên cầu thang xoay tròn thật dài, Reynold với chiếc áo bành tô tao nhã cùng với Kiều Na một thân váy đỏ rực đứng cạnh nhau, cánh tay Reynold vòng qua ôm lấy vòng eo của cô, thân mật cùng xứng đôi như vậy, giống như một đôi quyến lữ trời sinh.
Phương Thiệu Hoa đứng trong sảnh lớn ngẩng đầu nhìn, lần đầu tiên hắn cảm thấy thì ra mình cũng sẽ có một ngày như vậy, đứng bên cạnh bàng quan nhìn cô đi cùng một người đàn ông khác. Hắn chưa từng nghĩ rằng hai người gặp lại sẽ là phương thức này, trái tim đau như bị nhét vào một quả tạ nặng ngàn cân.
Reynold kéo cánh tay Kiều Na đi xuống lầu, chào hỏi các vị khách quý có mặt.
Phương Thiệu Hoa cứ chăm chú nhìn cô như vậy, dường như đã quên chuyển dời ánh mắt.
Cho đến lúc Reynold dẫn Kiều Na đến trước mặt hắn, nói: “Phương thiếu, cám ơn anh đã tham gia yến hội lần này, tôi thật cảm thấy vinh dự”
Phương Thiệu Hoa vươn tay ra, nhưng ánh mắt vẫn thủy chung dừng lại trên người Kiều Na.
Reynold nhận thấy ánh mắt đó của hắn, liền hỏi: “Sao vậy? Phương thiếu quen biết với vợ chưa cưới của tôi à?”
Kiều Na cũng không ngờ sẽ gặp lại Phương Thiệu Hoa ở đây. Thế nhưng cô vẫn kịp thời trấn định, sau vài giây kinh ngạc ngắn ngủi cô lập tức khôi phục lại sự bình tĩnh, thoải mái mỉm cười, gật đầu nói: “Phương thiếu, cũng chỉ là có chút duyên nhưng cũng không tính quá quen. Em cũng gặp ngài ấy vài lần lúc còn ở trong nước”
Reynold sang sảng cười rộ lên: “Thì ra Phương thiếu cùng vợ sắp cưới của tôi là người quen cũ, vậy thì hợp tác lần này tôi sẽ nhường cho Phương thiếu năm phần, được không?” Đừng nhìn con số nhỏ này, nếu tính ra thì đây chính là con số với lợi nhuận khổng lồ.
Phương Thiệu Hoa lại một chữ cũng không nghe được, vẫn cứ nhìn Kiều Na như vậy, nhìn nụ cười không chút sơ hở trên mặt cô, tựa như bọn họ thật sự là người xa lạ.
Hắn cứ trơ mắt nhìn Kiều Na tựa vào trong lòng một người đàn ông khác, sắp tới cũng sẽ trở thành vợ của người khác, còn đối với hắn thì lại giữ một khoảng cách xa lạ.
Nhìn Kiều na mỉm cười trước mặt người khác, Phương Thiệu Hoa chậm rãi đi đến một góc kín, khom người xuống.
Có một cô gái tóc vàng nhiệt tình đến bắt chuyện “Xin hỏi anh không sao chứ?” Phụ nữ người Pháp luôn nóng bỏng, ánh mắt cô gái này nhìn Phương Thiệu Hoa như một viên ô mai chua chua ngọt ngọt được người khác nâng hai tay dâng đến.
Phương Thiệu Hoa cũng chưa hề liếc mắt một cái đến cô gái này, chỉ im lặng ôm ngực, siết chặt, tựa hồ nếu cứ siết như vậy thì có thể kềm chế cơn đau trong lòng mình.
Tại sao lại như vậy?
Hắn không biết vì sao mình lại khó chịu như thế, ngay cả chính hắn cũng nghĩ không ra. Hắn dùng một năm để suy nghĩ rốt cuộc Kiều Na là gì đối với mình, ông trời lại chỉ cho một đêm này làm đáp án, hung hăng đâm xuyên qua sự hoang mang của hắn.
Khi anh nhận ra em quan trọng như thế nào đối với anh, thì em đã trở thành người phụ nữ của một người đàn ông khác.
Một câu nói “người xa lạ” của cô lại giống như bạt tai, hung hăng đánh vào trên mặt hắn.
Yến hội chấm dứt, toàn bộ khách quý từ từ rời đi, Kiều Na có chút bất đắc dĩ nói: “Reynold, đêm nay anh không nên lỗ mãng như vậy. Em nhớ hình như em cũng chưa đáp ứng lời cầu hôn của anh”
Một câu vừa rồi, nếu không nhờ sự linh hoạt của cô chỉ sợ đã lộ ra sơ hở. Cô thì không sao, nhưng với thân phận của Reynold thì rất có thể sẽ trở thành trò cười của giới thương nhân này, thậm chí sẽ trở thành đầu đề cho đám bát quái nước Pháp ngày mai.
Reynold nháy mắt mấy cái, dùng giọng điệu có chút ủy khuất nói: “Anh nhớ rằng nước em có một câu ngạn ngữ là “tiền trảm hậu tấu”, anh cảm thấy dùng chiêu này quả thật rất hiệu quả. Kiều, lần đầu tiên gặp em, anh đã bị mê hoặc. Mấy năm trước anh đã cầu hôn em rất nhiều lần, sau đó em về Trung Quốc khiến anh cực kỳ thương tâm. Bây giờ em đã trở lại, em hãy cho anh một cơ hội đi!”
Kiều Na bị vẻ mặt của hắn chọc cho cười. Reynold, người đàn ông này không thể không nói là xuất sắc. Mấy năm trước lúc cô đi du học ở Âu Châu đã vô tình gặp được một lần, hắn không chút ngại ngần đưa tay ra giúp đỡ cô.
Hắn có tài hoa, có địa vị, có sự lãng mạn cùng tính cách đáng yêu của người Pháp, chỉ ba mươi sáu tuổi đã đứng vững trên thương trường nước Pháp. Một người đàn ông như vậy quả thật chính là người chồng lý tưởng trong mắt không biết bao nhiêu cô gái.
Kiều Na nói: “Reynold, anh phải biết, quá khứ của em không sạch sẽ, thậm chí em còn có một đứa con. Hơn nữa, thân phận của em cũng không thể giúp đỡ gì cho sự nghiệp của anh”
Reynold than một tiếng: “Sao em lại nói vậy? Đây là chuyện của riêng hai ta, có quan hệ gì tới người khác chứ? Kiều Na, em đừng tự trói chặt chính mình trong suy nghĩ đó, tin tưởng anh, em là một cô gái tốt. Anh thậm chí còn lo rằng mình không xứng với em nữa ấy chứ”
Không thể không nói, Kiều Na bị lời nói này của hắn làm cho cảm động. Bất kỳ ai, nếu có một người chờ đợi mình lâu như vậy, cho dù là tảng đá cũng sẽ bị mềm hoá.
Kiều Na chần chờ hơn mười giây, trong ánh mắt mong chờ của Reynold, đôi môi đỏ của cô nhếch lên nói: “Được, em cho anh một cơ hội”
Nhiều năm như vậy, luôn băn khoăn này băn khoăn kia, có lẽ cô cũng nên cho mình một cơ hội. Reynold là một người đàn ông rất tốt, hơn nữa còn có thể chấp nhận Phàm Phàm, lựa chọn này có lẽ là tốt nhất.
Reynold kích động ôm lấy Kiều Na xoay tròn, lưu lại vài cái hôn trên mặt cô, kích động như một đứa nhỏ lớn xác.
Kiều Na bị hắn làm cho bật cười, khuôn mặt sáng lạn.
Được Reynold đưa về nhà, hai người trao đổi một nụ hôn chúc ngủ ngon. Sau khi hắn ta rời đi, Kiều Na cười cười xoay người chuẩn bị bước vào cửa. Thế nhưng đèn của một chiếc xe nào đó đột nhiên chiếu rọi lên mặt cô.
Kiều Na giơ tay lên che mắt theo bản năng. Trong ánh sáng đó cô nhìn thấy một thân ảnh thon dài đang đi về phía mình, kéo tay cô, đem cả người cô đè lên vách tường.