Beta: Phi Phi
Radio sân bay không ngừng thúc giục hành khách đến quầy đăng ký.
Trước cổng vào khu vực riêng cho hành khách soát vé, Tô Mộc Vũ nhìn Kiều Na vẫn rất bình tĩnh mà nói lời tạm biệt.
Tô Mộc Vũ nắm chặt tay cô, thở dài nói: “Kiều Na, em đừng gạt chị nữa. Nếu như em không thương anh ta thì sẽ không quyết định sinh đứa con này. Chị cũng là phụ nữ, em không thể gạt được chị đâu. Cho dù em có giỏi ngụy trang vẻ ngoài như thế nào thì cũng đừng làm nữa, không giấu nổi chị nữa đâu…”
Kiều Na đình trệ trong một giây, nhưng cũng chỉ một giây mà thôi. Sau đó cô đeo kính đen, nụ cười trên mặt vẫn xinh đẹp cùng kiêu ngạo như thế “Thì sao? Cho dù em có yêu anh ta thì em vẫn là Kiều Na, sẽ không thay đổi vì bất kỳ một ai khác”
Cô thừa nhận, từ rất lâu mình đã coi trọng hắn, cho nên ở quán bar đêm đó mới cam nguyện làm những chuyện ái muội với hắn. Thế nhưng cô là một người lý trí, sớm nhận rõ hai người bọn họ là người sống trong hai thế giới khác nhau. Cô thật không ngờ sẽ mang thai ngoài ý muốn, càng không ngờ… vì đứa con này mà khiến cả hai phải dây dưa lẫn nhau.
Cô thích hắn, nhưng rồi sao? Tình yêu của cô cho dù có rẻ mạt cũng không tới lượt hắn ra giá.
Cũng giống như câu cô đã nói: Cho dù cô có yêu hắn ta thì cô vẫn là Kiều Na, sẽ không thay đổi vì bất kỳ một ai khác.
Tô Mộc Vũ chăm chú nhìn bóng lưng kiêu ngạo như nữ vương của Kiều Na đang dần dần biến mất sau cánh cửa kiểm tra giấy tờ tùy thân, sau đó được một chiếc máy bay quốc tế mang lên bầu trời, rời xa khỏi thành phố này, đất nước này.
Lúc Phương Thiệu Hoa tỉnh lại đã là quá trưa.
Hắn xoa nhẹ đầu, sau đó nhận thấy mình đang ở trong nhà Kiều Na. Đối với chuyện xảy ra ngày hôm qua, hắn không nhớ một chút nào, thậm chí còn quên tại sao mình lại ở chỗ này.
Rõ ràng là đang uống rượu, tại sao lại đến đây?
Trong đầu hắn mơ hồ hồi tưởng lại một số chuyện tối hôm qua, bỗng dưng biến sắc. Hắn vội vàng vén chăn lên đi tìm Kiều Na. Hôm nay là cuối tuần, cô không đi làm, nhưng cả căn nhà đều không thấy bóng dáng, gọi điện thoại cũng không bắt máy.
Tim Phương Thiệu Hoa không hiểu sao lại run rẫy, vô tình liếc đến chiếc laptop trên bàn của cô. Máy chưa tắt, màn hình vẫn chỉ đang trong chế độ sleep. Hắn quơ quơ con chuột, bỗng nhiên hai mắt trừng thật to.
Đây là trang web đặt vé máy bay qua mạng. Trái tim hắn bỗng dưng hốt hoảng, vội vàng tìm kiếm thông tin đơn đặt cuối cùng. Chiều nay hai giờ, máy bay sẽ cất cánh.
Phương Thiệu Hoa điên cuồng xông ra ngoài, ngăn lại một chiếc taxi, gầm nhẹ: “Đến sân bay, mau!”
Bây giờ là 1:45, còn mười lăm phút nữa là hai giờ. Hắn phải ngăn cản cô, nhất định phải ngăn cản cô!
Thế nhưng khi hắn mang cả người đầy mồ hôi chạy đến sân bay, cũng không có tìm được Kiều Na mà chỉ nhìn thấy Tô Mộc Vũ đến đưa tiễn. Hắn lập tức xông lên trước, gấp gáp hỏi: “Kiều Na đâu?”
Tô Mộc Vũ không trả lời, vung tay tát lên mặt hắn một cái. Chưa từng thấy Tô Mộc Vũ nghiêm túc như thế, bàn tay lại dùng nhiều sức như thế.
Một bạt tai, thẳng thắn đánh vỡ giấc mộng của Phương Thiệu Hoa.
Tô Mộc Vũ thản nhiên đáp: “Đây là em thay Kiều Na gửi cho anh!”
Cô nhìn hắn, nói tiếp: “Còn những lời này nữa: Phương Thiệu Hoa, anh nhất định sẽ hối hận, bởi vì vĩnh viễn anh cũng không biết anh đã phạm vào sai lầm như thế nào” Dứt lời, Tô Mộc Vũ vòng qua hắn, không nói một chữ rời khỏi sân bay.
Phương Thiệu Hoa ngơ ngác đứng giữa phi trường rộng lớn, hai bên người đến người đi tấp nập. Thế nhưng hắn lại đột nhiên cảm thấy trống vắng, hốt hoảng, giống như một thứ gì đó trong cơ thể hắn đã bị khoét đi. Không thể nói rõ đau như thế nào, chỉ biết hắn phải khom người xuống, ôm chặt ngực thật lâu.
Máy bay trên đầu bay qua, hắn biết, Kiều Na vĩnh viễn kiêu ngạo như nữ vương… đã đi rồi.
Kiều Na rời khỏi, bên ngoài tựa như cũng không làm thay đổi bất cứ điều gì. Ngày lại qua ngày, làm việc thì vẫn làm việc, cuộc sống vẫn cứ tiếp tục. Chỉ là người sáng suốt đều có thể nhận ra, Phương Thiệu Hoa đã dần dần thay đổi.
Sau khi nhận cái tát kia của Tô Mộc Vũ, hắn cũng không tỏ vẻ gì bên ngoài. Hắn lại trở về cuộc sống với rượu như trước đây, vài ngày lại đổi một người bạn gái, lại vì chén cơm của đám phóng viên mà tạo cho họ một ít tư liệu. Hắn thường xuyên một mình đến trước mộ Vệ Nhu Y uống rượu, uống thì cũng chính là một đêm. Sau đó một câu cũng không nói, bị Tiền Phong hoặc Phong Kính kéo về nhà.
Nếu trước kia dùng hai chữ “càn quấy” để diễn tả một Phương Thiệu Hoa, vậy thì bây giờ chính là “trầm tĩnh như tảng đá”.
Tăng ca, có đôi khi là tăng ca cả đêm, sau đó nửa đêm chạy xe đến trước cổng công ty của Kiều na chờ đợi, đợi cho đến hừng đông lại đi. Vòng đi vòng lại như một thần thoại.
Có đôi khi hắn suy nghĩ, rốt cuộc thì Kiều Na là gì đối với hắn?
Có lẽ cô chỉ hấp dẫn hắn, người phụ nữ này mang trên mình hơi thở mị hoặc bẩm sinh, khiến cho lòng người mê muội. Có lẽ chỉ một lần có duyên, chỉ là không ai sẽ nghĩ đến lại dùng phương thức như thế để kết thúc.
Hắn yêu cô sao? Đáp án của vấn đề này thật sự rất phức tạp, chính hắn cũng không rõ. Thế nhưng mỗi khi nhớ tới cái ngày cô rời đi, trái tim lại đau đớn vô lý do.
_______________________
Một năm sau, thành phố Paris, nước Pháp.
Phương Thiệu Hoa nhận lời mời tham gia một cuộc hội nghị hợp tác quốc tế. Sau khi kết thúc, hắn ngồi trong xe xoa xoa trán, nói với tài xế: “Quay về khách sạn”
Vì cuộc hội nghị này, hắn đã chuẩn bị suốt một tuần. Đối tượng hợp tác lần này chính là ông trùm thương mại của nước Pháp, đối phương cũng có ý định tham gia vào thị trường béo bở của Trung Quốc. Nếu như có thể hợp tác với đối phương, thanh danh của Phương Viên sẽ lan rộng trên thị trường thế giới. Thế nhưng yêu cầu của đối phương cũng rất hà khắc, tìm lợi nhuận trong một khe hẹp quả thật chính là cuộc khiêu chiến của thương nhân.
Xoa nhẹ mi tâm, hắn đảo mắt nhìn ra quan cảnh bên ngoài của nơi được xưng tụng là thành phố lãng mạn. Mỗi một hơi thở nơi đây dường như cũng đều ôm ấp tình cảm.
Xe tăng tốc dần, ánh mắt Phương Thiệu Hoa chợt lóe khi nhìn thấy một thân ảnh mặc váy đỏ rực bên đường. Hắn hét lớn: “Dừng xe!”
Lái xe không biết làm sao vậy, vội phanh lại.
Phương Thiệu Hoa đẩy cửa xe chạy vội ra ngoài. Trên đường, rất nhiều cô gái tóc vàng tóc đen, chân giẫm giày cao gót tản bộ, hấp dẫn mọi ánh mắt.
Phương Thiệu Hoa tìm một vòng cũng không thấy thân ảnh váy đỏ lúc nãy, hắn có chút mệt mỏi lên xe, nhắm mắt lại. Chắc là nhìn lầm rồi, chỉ một chiếc váy màu đỏ mà thôi, ở đây nhiều người như vậy tại sao có thể dễ dàng trùng hợp gặp nhau chứ?
Thế giới lớn như vậy, loài người lại nhỏ bé như vậy, xác suất hai người gặp nhau chỉ có một phần trăm ngàn vạn.
Xe lại chậm rãi chạy, hắn cũng không biết cách đó khoảng một trăm thước, có một cô gái mặc váy đỏ, đeo kính đen, chân mang giày cao gót bước vào trong xe. Trong tay cô gái này còn cầm một chiếc di động, ánh mắt đầy ý cười nói qua điện thoại: “Phàm Phàm còn đang ngủ sao? Được rồi, tôi sẽ về sớm”
Tắt điện thoại, cô gái kia tháo kính đen xuống, lộ ra khuôn mặt mỹ lệ đầy mị hoặc.
Đúng vậy, là Kiều Na. Cô đóng cửa xe, giẫm chân ga. Xe chạy ngược hướng với xe của Phương Thiệu Hoa, càng lúc càng xa.