Hai người đứng ở ngoài hành lang, Lãnh Thiên Hi nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh lại…
“Anh, anh không thể hạn chế tư tưởng và hành động của Tiểu Tuyền như vậy được, điều đó không tốt cho bệnh tình của cô ấy”.
Chỉ qua quãng thời gian ngắn vừa rồi, anh hoàn toàn có thể nhìn ra tâm lý muốn độc chiếm Tiểu Tuyền của anh cả. Anh có thể hiểu rằng bất cứ người đàn ông nào cũng có tâm lý này nhưng tính cách anh trai anh hiểu rất rõ. Anh ấy vốn là người tính tình cứng rắn, mạnh mẽ và cũng rất cố chấp. Anh ấy là người có thể hô phong hoán vũ, một tay che trời vậy nên ham muốn chiếm hữu và bản tính bá đạo vốn có so với những người đàn ông khác là mãnh liệt hơn rất nhiều.
Anh cả không cho phép người khác phản bội anh ấy, thậm chí cũng không cho đối phương có cơ hội phản bội lại mình!
“Anh chỉ không muốn thấy Thượng Quan Tuyền gặp nguy hiểm, lại càng không muốn tên Niếp Ngân kia có cơ hội để lợi dụng”.
Bàn tay rắn chắc của Lãnh Thiên Dục nắm chặt lấy song cửa sổ ở bên cạnh, bóng dáng cao lớn lạnh lùng chỉ đứng đó thôi cũng khiến người khác phải cảm thấy áp lực.☎Diễn☆đànLê☆QuýĐôn