Bùi Vận Nhi vỗ nhẹ lên tay cô, mỉm cười đầy ngọt ngào, nhẹ giọng nói: “Tiểu Tuyền, chúng ta đến chỗ giường bệnh nhé”.
Thượng Quan Tuyền gật đầu, cực kì tin tưởng Bùi Vận Nhi, cô ngoan ngoãn nằm lên giường.
Niếp Ngân cũng nhẹ nhàng tiến lên, vẻ mặt mới vừa rồi còn lạnh lẽo giờ đột nhiên thay đổi hẳn, nhìn Thượng Quan Tuyền nói lời xin lỗi: “Tuyền, vừa rồi khiến em sợ hãi, xin lỗi em”.
Thành ý của hắn khiến Thượng Quan Tuyền mỉm cười, hơi xấu hổ nói: “Thật ra tôi cũng ngại lắm, anh tốt như vậy mà tôi lại chẳng nhớ ra anh là ai”.