Tuy họ biết rất rõ rằng mục tiêu bị ám sát hoàn toàn không phải là một người dân bình thường. Giọng điệu lạnh lùng của vị phu nhân ấy trong điện thoại, khiến họ càng rõ hơn, Chính phủ Liên Bang bắt buộc phải điều tra triệt để chuyện này, mà không phải coi nó như vô số chuyện chính trị trong lịch sử, tùy tiện tìm một con dê chịu tội thay… Nhưng Chính phủ vẫn cần giấu chân tướng sự việc với dân chúng, bởi vì Chính phủ trong năm nhiệm kỳ cuối cùng, đã không cách nào chịu được thêm nhiều trận sóng gió.
May mà vị phu nhân đó mặc nhận thái độ của Chính phủ, thậm chí dùng cả sức ảnh hưởng của gia tộc, giúp Chính phủ bịt kín miệng của phần lớn giới truyền thông. Tin tức thời sự của đêm hôm đó và ngày hôm sau, cùng với những tin tức trên báo đường phố và điện tử có uy tín nhất, đều không có mẩu tin nào liên quan đến sự kiện ám sát ở Sân vận động Đại Học Thành của Lâm Hải Châu, ngược lại trên mục giải trí và đời sống lại để một cảnh tượng sống động bắt mắt, miêu tả lần biểu diễn đầu tiên trong đời minh tinh Giản Thủy Nhi.
Các phóng viên truyền thông mà Chính phủ không muốn đối diện nhất, đã im hơi lặng tiếng tập thể trước sự kiện này, một mặt là chịu áp lực từ nhiều phía, một mặt khác cũng là vì họ nhạy bén đánh hơi được một mùi vị nào đó trong Liên Bang, họ đang chờ đợi, đang theo dõi xem Chính phủ rốt cuộc sẽ giải thích với giới truyền thông và công chúng như thế nào.
Nhưng có một số người dân ra về muộn hơn, đang trong gió tuyết ở Sân vận động, tận mắt chứng kiến con robot màu đen phá tường mà ra, xông thẳng về con đường cao tốc phía Đông Bắc.
Những người này lại không có cách nào quên đi ký ức của mình, họ nghi ngờ khi trên báo không có bất cứ đáp án nào, chỉ có thể khiến những ký ức ấy biến thành những lời đồn trên mạng, cùng với tiêu đề trên những trang báo lá cải ven đường.
Ngày xảy ra việc ám sát, công tác điều tra trong các ngành lớn của Liên Bang đã được triển khai gấp rút. Bởi vì các trưởng quan của các cục ngành này, đều nhận được điện thoại đến từ các Nghị Viên quan trọng trong Văn phòng Tổng Thống hay Hội Ủy Viên Quản Lý đích thân tra hỏi. Bộ máy nhà nước khổng lồ của Chính phủ Liên Bang đã bắt đầu vận hành, trong thời gian ngắn nhất, họ đã điều tra được nhiều thứ từ Cơ Giáp Sư tên Na Đa kia.
Một vị anh hùng chiến đấu của Liên Bang, người được nhận bốn Huân chương Tử Tinh. Tại sao lại có thể biến thành một kẻ ám sát để người khác sỉ nhục? Đây là chuyện cần được các nhà phê bình lịch sử và nhà văn phát huy suy nghĩ, những người điều tra của Chính phủ Liên Bang không để sự chú ý ở đây, mà là trực tiếp điều tra theo hướng Đặc khu Thủ đô.
Trong thời gian ngắn nhất sau khi xảy ra việc ám sát, được sự bảo vệ của lực lượng chi viện của Đặc công Cục Đặc Cần, nhân viên Cục Điều Tra Liên Bang, Tư lệnh Hiến Binh Bộ Quốc Phòng phái đi, lần lượt ngồi trên mười mấy chiếc xe quân đội, xông vào trung tâm huấn luyện bên cạnh tòa nhà của Bộ Quốc Phòng, trong ánh mắt kinh ngạc của vô số quân nhân Liên Bang, đã bắt tổng cộng 93 sĩ quan quân đội của Quân Khu II đến từ Đại khu tiền tuyến.
Việc thẩm vấn tối hôm đó đã nhanh chóng được triển khai. Không có việc tra tấn bức cung, không có cực hình điện giật, chỉ có ngọn đèn sáng choang. Thiết bị giám sát không nơi nào không có, có cả người thẩm vấn và người ghi lại lời thẩm vấn khuôn mặt lạnh lẽo như kim loại.
Thẩm vấn không hề có bất cứ kết quả nào. Những sĩ quan từ tiền tuyến trở về, vì Liên Bang đã phải đổ mồ hôi xương máu và tuổi xuân của mình, lạnh lùng nhìn vào những quan viên trước mặt, trong ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ và phẫn nộ. Những sĩ quan cho rằng bản thân bị sỉ nhục, liền bắt đầu há miệng chửi lớn.
Sau khi giằng co đến nửa đêm. Bên thẩm vấn đã tập trung các sĩ quan này lại với nhau. Vị chủ nhiệm tổng bốn khoa của Cục Điều Tra Liên Bang phụ trách việc dẫn đầu điều tra chuyện ám sát lần này, lạnh lùng nhìn những sĩ quan kiêu ngạo không biết sợ trước mặt, im lặng giây lát rồi nói:
- Thân là quân nhân Liên Bang, có con đường hợp lý để bày tỏ nguyện vọng của mình… Không ai không tôn trọng các người đã từng bỏ ra tất cả vì Liên Bang. Nhưng, thân là quân nhân, càng nên biết kính sợ pháp luật. Trong các người có người sẽ biết, cũng có người có lẽ không rõ. Nhưng điều ta chỉ muốn nói ra, Cục Hiến Chương đánh dấu chuyện ám sát lần này là… một chuyện quan trọng cấp độ I… Các người nên rõ chuyện cấp độ I sẽ xử lý như thế nào.
Nhân viên cao cấp của Cục Điều Tra Liên Bang nheo mắt lại, hàn quang càng mạnh:
- Đừng tiếp tục có ý đồ che giấu. Hoặc là giảo biện cho những tội lỗi của mình! Đó chỉ có thể khiến người nhà các anh chịu sự sỉ nhục một cách mông lung!
Những sĩ quan này đã bị Hiến Binh mang vũ trang áp giải về trung tâm huấn luyện, chỉ có điều lúc này thân phận của họ đã trở thành tội phạm hiềm nghi, không còn là những thạch trụ Liên Bang tiền đồ rộng mở ngày nào. Vào lúc sau khi họ rời khỏi nơi thẩm vấn tạm thời, một quan viên bước tới bên cạnh vị Tổng chủ nhiệm bốn khoa, hạ thấp giọng nói:
- Máy chủ trung ương của Cục Hiến Chương đánh dấu là chuyện liệt vào hàng cấp độ 3… Hơn nữa cho dù là chuyện quan trọng cấp độ I, đối việc vụ án này cũng không có ích lợi gì.
- Các Lão tổ tông, Tiểu tổ tông của Cục Hiến Chương biết chơi những trò thần bí nhất…
Vị tổng chủ nhiệm bốn khoa cúi đầu nói:
- Những sĩ quan này nào có biết thứ gì là chuyện trong danh sách, ta chỉ là muốn để cho họ thời gian để suy nghĩ thôi, cho họ biết sợ một chút…
o0o
Sáng sớm ngày hôm sau, hoặc là có sự kính sợ vô cùng với quang huy của Đệ Nhất Hiến Chương, hoặc là những sĩ quan đó có những kiến thức rõ ràng với tôn nghiêm của pháp luật, tóm lại là những câu nói của vị nhân viên cao cấp của Cục Điều Tra Liên Bang đã có hiệu quả rõ ràng.
Không có người tự thú, không có người nói rốt cuộc ai đã tổ chức chuyện ám sát lần này. Con robot màu đen thuộc về Quân Khu I ấy, thông qua con đường nào để giao đến tận tay thiếu tá Na Đa, và tốp tiểu đội quân đội được phái đến Sân vận động, là nhận được mệnh lệnh của bên nào… Bảy gã sĩ quan trong gian phòng của mình tự sát, không có người nào có thể cứu sống.
Họ dùng cách đơn giản nhất để bày tỏ sự kính sợ của mình với pháp luật và Đệ Nhất Hiến Chương, bảo vệ thượng cấp của mình và những lý niệm và họ sẵn sàng dùng tính mạng để đổi lấy.
o0o
Tổng Thống tham gia dạ yến cùng những người được trao giải thưởng Tinh Vân, sau khi kết thúc dạ yến, lại là một vũ hội kế tiếp theo đó, chỉ là những học giả đã già xọm, rất rõ ràng không có ý muốn khiêu vũ, họ chỉ nhã nhặn, thẹn thùng nhìn các cặp nhảy ở giữa hội trường, tiếng vỗ tay không ngừng vang lên, tất cả đều hiện ra náo nhiệt và vui vẻ.
Tổng Thống Tịch Cách năm nay sẽ kết thúc nhiệm kỳ thứ hai của mình, xem ra ông vẫn còn rất quyến luyến với vũ hội quan viên này. Mọi người xung quanh nét mặt hiện ra một nụ cười chân thành, chăm chú nhìn vào Tổng Thống và đệ nhất phu nhân đang chậm rãi xoay tròn theo nhịp, trong lòng lại tặng họ một lời bình hèn mọn.
Ông Tổng Thống này không còn nghi ngờ gì, chính là một Tổng Thống không thể lưu lại dấu ấn nào nhất trong lịch sử Liên Bang, bởi vì trong thời gian ông còn trong nhiệm kỳ, không hề có bất cứ sự kiện nào có thể đáng được ghi vào sử sách. Tính tình của ông vừa nhát gan lại thô bạo, hoàn toàn không có phong thái năm xưa khi ông ở trong quân đội, cử tri mười năm trước nếu như nói là bị những cảnh tượng giả dối mà giới truyền thông biên tập ra mà bỏ phiếu nhầm, vậy năm năm trước thì sao?
Nhưng Tổng Thống Tịch Cách cũng hiển nhiên là một Tổng Thống may mắn nhất trong lịch sử Liên Bang. Trong vòng mười năm ông nhận chức Tổng Thống, không hề có bất cứ chuyện đạn pháo nào xảy ra. Cuộc chiến tranh giữa Liên Bang và Đế Quốc, đã kết thúc sau khi ông trúng cử, còn quân Phiến loạn ở Hoàn Sơn Tứ Châu, dù gì cũng đã tồn tại trong lòng Liên Bang nhiều năm như vậy, ai cũng không chỉ trích được ông không có cách nào giải quyết được vấn đề này.
- Phải nói rằng, Tổng Thống Tịch Cách ít nhất đã có được một sự cẩn thận đầy đủ, mà điều này kỳ thực là một phẩm chất ưu tú.
Một quan viên anh tuấn trẻ tuổi, lặng lẽ nhìn vào ngài Tổng Thống mình đã theo năm năm nay, trong lòng lại có lời bình khác với mọi người. Tiếp sau đó, nét mặt hắn khẽ biến đổi, bước ra khỏi đám đông, đến một hành lang yên ắng ở khu Tây biệt thự.
Quan viên này tên là Bố Cách, là Phó Chủ nhiệm Văn phòng dinh thự Tổng Thống, hắn phụ trách xử lý rất nhiều công việc mang tính sự vụ, cho nên cho dù là những vũ hội âm nhạc du dương là vậy, di động của hắn vẫn phải giữ liên lạc. Nhưng nghe thấy cách rung khác người của chiếc điện thoại trong túi của lễ phục, hắn biết cuộc điện thoại này là của ai gọi tới, cho nên sắc mặt chợt ngưng trọng.
- Chuyện sáng sớm nay, có lẽ anh đã nghe qua rồi.
Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng nói bình thản của một phụ nữ.
- Vâng, thưa phu nhân.
Bố Cách thấp giọng nói, khuôn mặt mỉm cười tỏ ý chào những nhân viên văn phòng bước qua trước mình.
- Tôi không hy vọng những chuyện tương tự như vậy sẽ xảy ra thêm, bởi vì tôi không hy vọng con trai tôi đã không dễ gì để sống sót, cuối cùng lại trở thành mục tiêu thù hận của cả quân đội Liên Bang.
Giọng nói của người phụ nữ bên đầu kia điện thoại trầm tĩnh mà không cách nào chống lại được.
- Không ai ngờ những sĩ quan ấy lại chọn phương thức này.
Bố Cách im lặng giây lát rồi nói:
- Tôi lo lắng cùng với việc điều tra sâu hơn, sẽ càng có nhiều người lựa chọn tự sát hoặc… bị tự sát.
- Việc điều tra cần phải tiến hành tới cùng. Tôi cần những hung thủ thực sự, họ phải trả giá đắt cho chuyện ám sát vô sỉ này… Tôi không muốn phải vung chân múa tay với công tác của Chính phủ, nhưng tôi chỉ muốn nói, chuyện này còn có nhiều đầu mối hơn có thể tóm lấy, xin các anh đừng chỉ để mắt tới những sĩ quan của Quân Khu II. Tôi cũng là một công dân Liên Bang, là mẹ của người bị hại, với việc làm này cảm thấy khó mà chấp nhận được.
Bố Cách ngắt điện thoại, trầm tư một hồi lâu, hắn rõ cuộc điện thoại này của Thai phu nhân có ý gì, nếu đã như vậy, chỉ có mình đích thân vung chân múa tay với công tác Chính phủ. Mà theo tin của Tổ điều tra vừa báo qua, xem ra phương hướng điều tra, thật sự cần chạm đến những mặt khiến Chính phủ bất ổn.
Hắn là nhân viên Chính phủ, nhưng hắn là nhân viên mang tính sự vụ, và không có ai biết, trên thực tế hắn là quan viên được Thai Gia bồi dưỡng ra.
o0o
Cũng giống như vậy, trong đêm hôm nay, Thai Chi Nguyên cũng nhận được cuộc điện thoại của mẹ, biết Chính phủ Liên Bang đã chuyển dời phương hướng điều tra tội án, đã thành công tiếp cận vào khu vực trung tâm, nghe thấy tên của vị quan viên cao cấp kia, người trầm tĩnh như hắn, cũng không nén được sự sững sờ.
Bị cuộc điện thoại làm cho sửng sốt, tỉnh lại từ trong giấc mơ, Thai Chi Nguyên không thể nào ngủ tiếp, hắn khoác áo ngủ, ngồi lên sô pha bên cạnh chiếc đèn màu vàng, im lặng hồi lâu, cảm thấy nhơ nhớ bát cháo đậu xanh, bánh mỡ những đêm trước.
Nhanh nhất cũng phải đợi đến khi trời sáng, mới có thể thông qua máy tính chủ trung ương không có gì không làm được của Cục Hiến Chương, từ tín hiệu chip vi mạch xác nhận xem Hứa Nhạc có còn sống hay không.