Thai Chi Nguyên thu lại ánh mắt đang nhìn trên màn hình, nắm chặt chiếc áo khoác trên người, nhìn con robot màu đen bị tổn hại nghiêm trọng, cau mày lại, hồi lâu không nói.
Gã quân nhân đã chết đi cũng không biết tên là gì, nghĩ ra chắc không bao lâu nữa sẽ điều tra được. Gã quân nhân ấy rõ ràng là Cơ Giáp Sư vương bài của quân đội Liên Bang, từ lúc đột kích ở trong Sân vận động, đến việc điều khiển trên đường cao tốc, đã bộc lộ được tố chất quân sự cường hãn của người này.
Thai Chi Nguyên nhìn bên đường, khuôn mặt tái nhợt khẽ vụt hiện một sự nặng nề không hợp với tuổi, hôm nay hắn thiếu chút nữa đã chết dưới đợt công kích của con robot, lúc này xác nhận đã an toàn, mới cảm thấy lo sợ về sau, nhưng hắn không thể hiện ra mặt, chỉ lộ ra qua hai bàn tay khẽ run bên ngoài tay áo.
Phía đầu con đường lờ mờ vang lên một âm thanh của máy bay trực thăng.
Cận quản gia lúc này vết máu trên trán đã khô, bỏ điện thoại khỏi tai, đến bên cạnh Thai Chi Nguyên, trầm giọng nói:
- Quân nhân trong con robot là thiếu tá Na Đa, người được nhận bốn Huân chương Tử Tinh, anh hùng chiến đấu, thuộc đại đội Robot đặc chủng Quân Khu II, nhận chức Phó Đại Đội trưởng. Hôm nay đáng lẽ hắn nên ở Đặc khu Thủ đô tham gia một đợt huấn luyện do Bộ Quốc Phòng tổ chức.
Thai Chi Nguyên im lặng giây lát rồi hỏi:
- Quân Khu II… Trận tiến công mùa xuân của Bộ Quốc Phòng, có lẽ Quân Khu II là chủ lực, nếu như ta đoán không lầm, tên thiếu tá Na Đa này chắc chắn có rất nhiều đồng đội hy sinh trong cuộc bao vây sào huyệt của quân Phiến loạn.
- Đúng vậy, cuộc tập huấn ở Đặc khu Thủ đô lần này, chính là nhắm vào mùa xuân sẽ tổng tiến công vào căn cứ địa Thanh Long Sơn của quân Phiến loạn.
Cận quản gia nhìn khuôn mặt nghiêng của thiếu gia mình:
- Tối qua Nghị Viên Mạt Bố Nhĩ sơ bộ đạt thành hiệp định hòa giải với quân Phiến loạn, hôm nay lại có hành động ám sát nhằm vào cậu, xem ra đám ưng phái quân đội với việc nhúng tay lần này của gia tộc, đã vô cùng phẫn hận.
- Tạm không vội đoán định mục tiêu hiềm nghi là ai, điều tra và phán quyết sau chuyện này là chuyện của Chính phủ Liên Bang. Tuy rằng ta rất tức giận, nhưng cũng không thể nào giỏi hơn pháp luật, đi phán quyết những người đó có tội.
Nhãn thần Thai Chi Nguyên vẫn trầm tĩnh như trước giờ:
- Nếu như chuyện này có liên quan đến hiệp định hòa giải, người không muốn Chính phủ và quân Phiến loạn ký được hiệp định hòa giải… Có lẽ còn rất nhiều.
Cận quản gia gật đầu, tuy hai người không nói rõ, nhưng họ đều biết. Sự kiện ám sát kinh người nhất trong vòng hai mươi năm qua trong Liên Bang, đằng sau chuyện này nhất định không đơn giản như vậy. Nghị Viên Mạt Bố Nhĩ đã bước từng bước đi vững chắc trên con đường trở thành Tổng Thống. Những gia tộc trong Liên Bang và các nhân vật kinh tế lớn sẽ chọn trong số những người tranh cử Tổng Thống, đều lựa cho mình một đối tượng hợp tác. Nếu như nói chuyện ám sát lần này, là vì tiêu diệt lực lượng ủng hộ lớn nhất của Nghị Viên Mạt Bố Nhĩ trong Liên Bang, vậy thì trong đó có lẽ sẽ có những chiếc bóng của những thế lực gia tộc đó.
Lúc này, chiếc điện thoại đơn giản trong tay Cận quản gia lại vang lên. Ông nhận điện thoại, yên lặng lắng nghe hồi lâu. Khẽ nói tiếng xin lỗi với Thai Chi Nguyên:
- Phía cảnh sát, người của cục điều tra Liên Bang đã phong tỏa bãi đậu xe dưới lòng đất của Sân vận động, đại diện gia tộc cũng đã vào đó… Nhưng tạm thời vẫn chưa tìm thấy người bạn của cậu.
- Không tìm thấy?
Vừa rồi lúc vẫn trong thời khắc truy đuổi căng thẳng, Thai Chi Nguyên đã sai Cận quản gia trực tiếp theo sát phía Chính phủ xử lý ở Sân vận động, chính là muốn biết Hứa Nhạc… rốt cuộc có thể sống sót trong tuyệt cảnh ấy hay không. Lúc này nghe thấy ba chữ không tìm thấy. Thai Chi Nguyên chợt cao giọng lên, đôi chút tức giận nói:
- Sống phải thấy người, chết cũng phải thấy xác… Không tìm thấy là ý gì?
- Hỏa lực của con robot quân dụng quá mạnh. Những thứ còn lại… di thể cơ bản không thể nào trọn vẹn được.
Cận quản gia lo lắng nhìn Thai Chi Nguyên. Điều chỉnh lại giọng điệu của mình.
- Nhân viên Chính phủ lúc này đang thanh lý hiện trường. Trong thời gian ngắn nhất chưa phát hiện được cũng là chuyện bình thường. Theo thông báo của bên đó, nhìn trên tình hình hiện trường, cho dù là dùng chip vi mạch nhận dạng, cũng cần thêm nhiều thời gian. Cho nên chỉ có thể dùng xét nghiệm ADN để nhận dạng nhân thân. Nhưng phải mất khoảng hai tuần.
Đôi mắt trước nay đều trầm lắng của Thai Chi Nguyên lúc này đã ảm đạm đi rất nhiều. Nghĩ tới Hứa Nhạc lúc này có thể biến thành những miếng thịt tan nát dưới không gian tối đen ấy, lòng hắn chợt se lại. Nếu như Hứa Nhạc có thể may mắn sống sót, lúc này có lẽ đang ở trong bãi đậu xe dưới lòng đất của Sân vận động. Nếu như hắn… Không may đã chết…
Hắn cố gắng đè nén lại cảm xúc đang muốn trỗi dậy của mình, quay đầu nhìn Cận quản gia nói:
- Không cần biết là sống hay chết, tôi không đợi tin được lâu như vậy, nghĩ cách nhờ vị trưởng bối trong Cục Hiến Chương ấy giúp đỡ.
Cách đơn giản nhất để xác nhận một công dân Liên Bang đã chết, dĩ nhiên là thông qua sự nhận định của máy chủ trung ương Cục Hiến Chương. Nhưng máy chủ trung ương của Cục Hiến Chương phải phụ trách cả một mạng lưới giám sát điện tử trong địa phận Liên Bang. Rất ít khi chuyên môn nhận định cái chết của một mục tiêu đặc định, trừ phi là có tình huống đặc biệt. Vị Cục trưởng già của Cục Hiến Chương hiện nay, là một thân thích có họ hàng với Thai Gia, tuy cách Thai Chi Nguyên đến tám đời, nhưng trong bảy đời đơn truyền của tộc hệ Thai Gia, lại là thân thích duy nhất trên thế giới này của Thai Gia.
- Nếu như Cục Hiến Chương xác nhận Hứa Nhạc vẫn còn sống, hãy nhờ họ giúp tìm nơi hạ lạc của Hứa Nhạc.
Thai Chi Nguyên bước tới chiếc xe nát bấy của mình, để lại câu nói cuối cùng như vậy.
Mái tóc hoa râm của Cận quản gia phất phơ trong gió lạnh, nét mặt ông hiện ra một nét phức tạp nhìn theo bóng thiếu gia mình, tuy ông biết đây là lần đầu tiên thiếu gia mình phải chịu đả kích trước cái chết một người bạn, nhưng ông vẫn không thể ngờ, sự trầm tĩnh trước nay của thiếu gia mình đã sắp không che phủ được lên các cảm xúc nội tâm của cậu, Hứa Nhạc dĩ nhiên là chết rồi, còn cần Cục Hiến Chương giúp sức, quả thực không phải là một cách làm cơ trí gì.
- Thông qua bộ ngành Chính phủ nhờ Cục Hiến Chương, lại hoạch định lại, nhanh nhất cũng mất hai ngày.
Cận quản gia nói sau lưng hắn.
Thai Chi Nguyên không quay đầu lại, dùng sự im lặng để tỏ ý chuyện này bắt buộc phải nhanh chóng đi làm.
o0o
- Nhiệm vụ thất bại.
Đặc khu Thủ đô Liên Bang, trong một gian phòng chung cư trên một con phố yên ắng nào đó. Trên cửa sổ bao phủ một lớp lọc ánh sáng, có thể tránh được việc nhìn trộm, thậm chí là hệ thống rình trộm quân dụng. Trong gian phòng thiếu sáng ấy, một quân nhân độ ba mươi tuổi, sau khi bỏ điện thoại xuống, nét mặt ngưng trọng nhìn người hợp tác đối diện, khẽ hạ giọng, nói.
Người hợp tác của hắn rất thần bí, nhưng đã cung cấp đủ tin tình báo cho thế lực bên này của hắn. Tin Thai Chi Nguyên hôm nay đi xem buổi biểu diễn, đêm qua hắn đã nhận được tin xác nhận cuối cùng.
Người quân nhân đứng dậy từ bên bàn, bắt đầu thu xếp lại văn kiện trên bàn, cúi đầu nói:
- Tuy mãi đến lúc này tôi vẫn chưa biết người sau lưng ông rốt cuộc là ai, hợp tác lần này không thành công. Nhưng tôi hy vọng tương lai vẫn sẽ còn cơ hội hợp tác.
Người thần bí mặc chiếc áo lông màu xám ngồi đối diện bàn cười, không đứng dậy, cũng không vội bỏ đi, nhìn hắn một cách thâm ý nói:
- Ai nói hợp tác của chúng ta không thành công? Tuy thiếu gia Thai Gia đã thoát khỏi nạn kiếp này, nhưng tôi nghĩ, mục đích những người sau lưng ông cũng có lẽ đạt được một nửa rồi.
Quân nhân im lặng trong giây lát, rồi cười nói:
- Chúng tôi đều là những nhân vật nhỏ trên bệ đài này, đối tượng mà chúng tôi phục vụ, rốt cuộc là làm gì, cũng không ai hoàn toàn rõ… Có điều tôi rất hiếu kỳ sao ông biết được, tôi không thuộc về thế lực quân quan nhiệt huyết của Quân Khu II.
- Bởi vì ông quá trầm tĩnh.
Người đó chỉnh lại chiếc áo lông hơi nhăn trên người, bước tới bên cửa sổ. Rụt rè nhìn về tòa kiến trúc vững chãi kiên cố khí thế kinh người phía đối diện, khẽ giọng nói:
- Chúng ta là những người bàng quan, người ra tay thật sự… vẫn còn ở trong văn phòng nào đó trong Bộ Quốc Phòng.
Quân nhân đã thu xếp xong vật phẩm tùy thân của mình, bước tới sau lưng người đó, nheo mắt nhìn tòa nhà của Bộ Quốc Phòng Chính phủ Liên Bang, thở dài nói:
- Thân là quân nhân, kỳ thực tôi rất kính phục những đồng liêu vì vận mệnh của Liên Bang, mà dám khinh nhờn pháp luật.
- Nhưng ông lại khiến họ phải đi ngồi tù.
Người mặc chiếc áo len Hợp Thành co rút mắt lại, nhìn mười mấy chiếc xe quân đội trên phố xông vào trung tâm huấn luyện bên cạnh tòa lầu Bộ Quốc Phòng, nói:
- Quan chức của Quân Khu II, lần này không biết sẽ bị thanh tẩy bao nhiêu người.
- Không ngờ phản ứng của Thai Gia và Chính phủ lại nhanh như vậy.
Quân nhân chậm rãi đứng thẳng dậy, lời nói có chút sợ hãi:
- Ám sát bên đó vừa kết thúc, họ đã có thể điều tra ra trung tâm huấn luyện.
- Con của mình thiếu chút nữa là chết, ai cũng đều có thể nghĩ tới vị phu nhân kia sẽ tức giận như thế nào, nói trên một ý nghĩa nào đó, ngay cả ngài Tổng Thống, trước lửa giận của vị phu nhân đó cũng phải tỏ ra nhượng bộ đôi chút.
- Tôi phải đi rồi.
Quân nhân xoay người một cách dứt khoát, rời khỏi căn phòng u ám này.
Hắn bước trên cầu thang của chung cư phúc lợi của quan chức Bộ Quốc Phòng, lấy chiếc điện thoại trong túi ra, bắt đầu trình báo lại mọi chuyện với cấp trên của mình.
- Ngài Nghị Viên, nhiệm vụ thất bại.
o0o
Trong gian phòng u ám, người mặc chiếc áo len Hợp Thành đó, cũng gọi điện thoại, sau khi hít một hơi thật sâu, khẽ giọng nói:
- Ngài Nghị Viên, nhiệm vụ thất bại.
Đầu bên kia điện thoại trầm mặc giây lát, rồi vang lên một giọng nói già nua:
- Vứt bỏ con mồi đi. Ta không muốn trở thành vật hy sinh của cơn tức giận Thai Gia, ta nghĩ ông cũng không muốn.
Nét mặt người kia lập tức lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc, dường như làm thế nào cũng không thể ngờ, ngài Nghị Viên lại sợ Thai Gia như vậy, thậm chí không tiếc cắt đứt gọn gẽ với người ủng hộ lớn nhất của mình trong Chính phủ Liên Bang.
Người quân nhân và người người mặc áo len Hợp Thành đó, quả thực như lời họ nói, đều chỉ là những nhân vật nhỏ không đáng kể trong Liên Bang, nhưng đám người mà họ phục vụ, lại là những người quyền cao chức trọng, có ảnh hưởng sâu sắc trong Liên Bang. Họ không biết thân phận và tên họ của nhau, chỉ là vì một mục tiêu chung mà tạm thời đi đến hợp tác, với những nhân vật lớn nào đó trong quân đội Liên Bang có được một mặc ước, bắt đầu chấp hành hành động ám sát không thể tưởng tượng trong vòng hai mươi năm qua của Liên Bang.
Hiện tại xác nhận nhiệm vụ thất bại, hai bên họ đều mỉm cười, an ủi lẫn nhau, bên mình vẫn có thể trong sự phát triển sau này, có được một lợi ích nào đó trên chính trị, nhưng họ càng hiểu rõ, thất bại chính là thất bại, hơn nữa là một thất bại triệt để.
Họ và những nhân vật lớn đứng đằng sau, bắt buộc phải nhanh chóng thoát khỏi phong ba mà Thai Gia sắp dấy lên, cho nên họ bắt buộc phải vứt con mồi đi, khiến con mắt Chính phủ Liên Bang hướng về vùng sơn khu.