Gian Khách

Chương 327-329: Tiểu Lý Sư Đoàn trưởng


Chương trước Chương tiếp

Bên trong Liên Bang vốn có một loại thuyết pháp, những người mà cặp môi hơi trắng quá mức thường thường tính tình sẽ càng lãnh lệ vô tình. Cái loại thuyết pháp này dùng ở trên loại thái độ biểu hiện của Hứa Nhạc mà nói, kỳ thật rất khó có thể chấp nhận được. Thế nhưng mà nếu đặt ở trên phương diện sâu bên trong nội tâm của hắn thì mới là mơ hồ có chút chính xác.

Mà hoàn toàn tương phản với Hứa Nhạc, thì lại chính là gã Lý Cuồng Nhân này.

Gã Thượng tá Liên Bang trẻ tuổi nhất toàn bộ Quân đội Liên Bang này, bản thân cũng có một cặp môi trắng bệch. Nếu như không phải trong khoảng thời gian ba năm này, hắn cam tâm tình nguyện trầm mặc bảo hộ bên cạnh Đỗ Thiếu Khanh, như vậy thì có lẽ hắn sớm đã biến thành một vị Tướng quân trẻ tuổi nhất trong toàn bộ lịch sử của Liên Bang này rồi.

Ở trong suy nghĩ của rất nhiều người, thì tính tình của hắn chính là thô bạo, lãnh khốc. Hắn có thể trầm mặc ngắm nhìn chiếc Phi thuyền vũ trụ kia rời đi xa, lại còn có thể lạnh lùng đứng đó tự mình lẩm bẩm đối với chuyện tình phụ thân ruột của chính mình sắp sửa bị Hứa Nhạc, cái gã quái vật khủng bố như thế đuổi giết mà không hề có chút động niệm nào cả. Thế nhưng trên thực tế, cũng không có bao nhiêu người có thể chân chính cảm giác được những cỗ lửa nóng chân chính đang bùng nổ mạnh mẽ trong thân thể thô bạo của hắn!

o0o

Bên trong chiếc xe quân dụng đang hướng về phía khu căn cứ tiền tuyến nhanh chóng chạy tới. Chiếc xe không ngừng lay động bất an. Điếu thuốc lá gắn bên trên cặp môi mỏng manh của Lý Cuồng Nhân cũng đồng dạng không ngừng lay động bất an. Hắn thỉnh thoảng phun ra vài luồng khói xanh nhàn nhạt, ở bên trên lớp cửa sổ thủy tinh chậm rãi vẽ loạn trên đó một lúc, sau đó liền biến mất không còn chút tăm hơi nào nữa, cũng giống hệt như là vô số những tia ý niệm không ngừng rất nhanh hiện lên trong đầu của hắn vậy.

Trước khi Đỗ Thiếu Khanh bị triệu hồi quay trở về Thủ Đô Tinh Quyển, đã từng ở trên khu nghĩa trang tiền tiến mà cùng với Lý Cuồng Nhân có một buổi nói chuyện thật lâu. Trong buổi nói chuyện đó, chuyện tình khiến cho vị danh tướng Liên Bang này lo lắng nhất cũng không phải là sau khi chính mình đi rồi, thì chiến cuộc trên Tinh cầu Mặc Hoa này sẽ như thế nào, mà là lo lắng về những vấn đề sẽ phát sinh bên trong nội bộ Quân đội Liên Bang.

Giới chính trị của Liên Bang, nhất là bầu không khí chính trị tại Đặc khu Thủ Đô bên kia sớm đã bị nhuộm đen hóa rồi. Cái ban ngành điều tra liên hợp mà xú danh rõ ràng vang dội khắp cả Liên Bang, sớm đã nghĩ muốn một phen đem những sợi râu ria của chính mình băng xuyên qua thông đạo không gian, xâm nhập vào tiền tuyến. Chỉ là lúc trước bọn chúng bị vấp phải sự áp chế cường thế của Đỗ Thiếu Khanh mà không dám làm ra bất cứ dị động nào cả.

Đỗ Thiếu Khanh chính là sầu lo sau khi chính mình rời đi rồi, sẽ không còn người nào có thể áp chế được đám ban ngành điều tra liên hợp có quyền hạn cực kỳ cao kia nữa. Hắn ta thật sự lo lắng những sự đấu đá chính trị sớm đã xú uế đến mức không chịu nổi kia xâm nhập vào trong Quân đội Liên Bang, cho nên đã âm thầm giao phó cho Lý Phong chú ý quan sát chặt chẽ một chút, hoặc là nói tìm mọi cách để mà phòng bị cái loại dị tượng này.

Cái lời nhắc nhở này nhìn qua mặc dù là cực kỳ khó khăn, nhưng mà đối với bản thân Lý Cuồng Nhân mà nói thì lại là phi thường đơn giản. Chính là bởi vì hắn là cháu nội ruột của Phí Thành Lý Gia, chính là con trai ruột của vị Chủ tịch Lý Tại Đạo đại nhân kia. Mà tất cả mọi người trong Liên Bang này cũng đều biết rõ ràng, cái gã nam nhân đang ngồi phía sau tấm màn đen mà thao túng hết thảy kia, chính là Lý Tại Đạo!

Lý Phong dựa theo những lời dặn dò của Đỗ Thiếu Khanh, mãi vẫn luôn cảnh giác giương mắt nhìn cẩn thận Sư đoàn Thiết giáp 17 mới. Cho dù về sau hắn bị điều phái đến khu vực chiến khu eo biển mà đi chủ trì chiến sự, hắn cũng vẫn luôn không quên đi cái chuyện tình này.

Sau khi hắn xác nhận rõ ràng là Sư đoàn Thiết giáp 17 mới cũng sẽ không bị điều ra tiền tiến đánh trận đợt này, bên phía cao tầng Quân đội Liên Bang cùng với ban ngành điều tra liên hợp kia hẳn cũng sẽ không có cơ hội mà làm ra những thủ đoạn gì bất lợi cho bọn họ, cho nên hắn mới nhất thời thả lỏng tâm tình. Sau đó trải qua vô số những tràng chiến đấu liên miên không ngừng, hắn cũng không có thời gian cùng tâm trí mà để ý chuyện tình này nữa. Đến khi trận chiến sự này chấm dứt, hắn có chút ngạc nhiên cùng với phi thường phẫn nộ mà nhận được tin tức Tiểu đội NTR của Sư đoàn Thiết giáp 17 mới bất ngờ làm phản…

o0o

- Đây chỉ là một hồi chuyện tình ngoài ý muốn mà thôi. Nếu như lúc đó Đạt Văn Tây có thể thành thành thật thật chấp nhận tiến hành thẩm tra, chứ không phải là lựa chọn nổ súng đánh trả, như vậy thì liền sẽ không có những chuyện tình tiếp theo sau đó phát sinh!

Ở chỗ sâu bên trong khu căn cứ tiền tuyến, bên trong căn phòng Bộ chỉ huy có chút tối tăm hôn ám, Tổng Tư lệnh mặt trận tiền tuyến Quân đội Liên Bang, Tướng quân Hồ Liên nhìn về phía vị quân nhân sĩ quan trẻ tuổi trước mặt mình, trầm mặc một lát sau, mới tiếp tục mở miệng giải thích, nói:

- Quá trình của toàn bộ chuyện tình này, bản thân cậu hẳn cũng là nên biết rõ ràng một chút. Căn cứ vào công tác giám định hiện trường cùng với khẩu cung của những người còn sống sót, cái sự kiện đấu súng lần đó rất có thể là bởi vì bị cướp cò, mà cũng có thể là một tràng mưu sát lãnh huyết của đám người Đạt Văn Tây kia!

Tướng quân Hồ Liên chính là vị quân nhân cao cấp nhất tại tiền tuyến của Quân đội Liên Bang, có được quyền uy cùng với quyền hạn không có bất luận kẻ nào có thể vượt qua nổi. Theo đạo lý mà nói, hắn cũng không có bất cứ nhiệm vụ gì phải đi hướng một gã Thượng tá dưới quyền mình mà đi giải thích chuyện tình này. Nhưng mà bởi vì thân phận cực kỳ đặc thù của đối phương, cùng với một cỗ khí tức thô bạo mạnh mẽ ẩn chứa bên dưới khuôn mặt cực kỳ bình tĩnh kia của đối phương, hắn cũng không thể không lên tiếng giải thích.

Cặp môi bạc thếch của Lý Phong nhàn nhạt mở ra, bên trong thanh âm cũng không hề có một tia cảm xúc ba động nào cả:

- Súng cướp cò cùng với cố tình mưu sát là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng nhau!

- Thế nhưng chung quy cuối cùng cũng vẫn có người chết!

Tướng quân Hồ Liên nhìn chằm chằm vào cặp mắt của Lý Cuồng Nhân, đưa tay xoa xoa một chút mi tâm có chút khó chịu của chính mình, trầm giọng nói:

- Mặc dù tất cả mọi người trong khu Doanh địa số 2 bên kia đều đã chết hết rồi, nhưng mà cuối cùng thì Đạt Văn Tây cũng là đã chạy thoát!

- Lính đào ngũ cùng với làm phản vẫn như cũ là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng với nhau!

Thanh âm của gã quân nhân sĩ quan trẻ tuổi vẫn như trước phi thường bình tĩnh. Mặc cho vị Tướng quân trước mặt kia có cố gắng biện bạch đến thế nào đi chăng nữa, thì sắc mặt của hắn cũng không có bất cứ một tia biến ảo nào cả, thủy chung cũng không thể nào nắm giữ rõ ràng tâm tình thật sự của hắn.

Biểu tình trên mặt vị Tướng quân Hồ Liên kia dần dần trở nên nghiêm túc hơn một chút. Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lý Cuồng Nhân, trầm mặc mãi một khoảng thời gian rất lâu, sau đó mới nói:
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...