Gian Khách

Chương 324-326: Tôi tin vào mắt của tôi


Chương trước Chương tiếp

Vượt ngoài sự dự đoán của tất cả mọi người, hoặc là ngoài sự dự kiến của đám Robot quân dụng Liên Bang kia, đầu Robot chắp vá rác rưởi có thể tích cực kỳ khổng lồ kia, sau khi hung hăng huy động cái cánh tay công trình máy móc cực kỳ khoa trương hướng về phía mặt đất bên dưới đập tới, cũng không có dẫn phát nên bất cứ tràng núi lở đất rung nào cả, cũng càng không có tạo thành bất cứ cái hậu quả khủng bố như biển khô núi sập nào cả… Thậm chí ở trên mặt đất, cái hố đất bị cánh tay cường tráng kia đập xuống, lại có vẻ nông đến một cách đáng thương.

Chỉ có điều là cánh cánh tay công trình máy móc nhìn qua vô cùng tráng kiện kia, lại bởi vì cỗ phản lực phản chấn ngược lại từ bên dưới mặt đất, khiến cho phần trên của cánh tay nhất thời bị đứt đoạn ra, ầm ầm rơi thẳng xuống mặt đất, nhìn qua dị thường thê lương.

Tập trung toàn bộ tinh thần chuẩn bị nghênh đón một kích cực mạnh của nhân vật cường hãn nhất trước mặt, kết quả lại gặp phải một màn hình ảnh như thế này, khiến cho đám phi công bên trong những đầu Robot MX Liên Bang tựa hồ không khỏi có chút cảm thụ khác thường, có chút vớ vẫn buồn cười.

Dù sao thì cũng là một đầu Robot lâm thời, dùng vô số những loại linh kiện bị vứt đi, miễn cưỡng lắp ráp lại mà thành, kết cấu yếu ớt đến mức đáng thương như vậy, cũng là chuyện có thể hiểu nổi.

Nhưng mà cho dù là có chút mất mặt như thế, cuối cùng vẫn là có thể đủ làm cho kinh sợ đám Robot MX của Quân đội Liên Bang này. Chỉ một cái động tác đánh xuống đất bất ngờ như thế, đã trì hoãn được một chút thời gian, đám người Hùng Lâm Tuyền liền có thể rất nhanh rút lui trở về phía sau lùm cây.

Mười bảy đầu Robot MX màu đen quả thật cũng không thèm để ý đến đám gia hỏa đang nhanh chóng rút lui khỏi chiến trường bên kia, bọn họ chỉ là cảnh giác giương mắt nhìn chằm chằm vào đầu Robot chắp vá rác rưởi, đang đứng sừng sững giữa vòng vây của bọn họ. Hiện tại một cánh tay của đầu Robot kia đã bị rơi mất một cái, hình dáng giống hệt như một gã ăn mày tàn tật phi thường thê lương.

Bọn họ biết rõ ràng năng lực hiện tại của đám tàn binh thuộc chi Tiểu đội đã từng lừng lẫy một thời kia, căn bản không có khả năng thoát khỏi bình địa Qua Lan này được. Điều mà bọn họ cần làm chính là một kiện sự tình duy nhất, đó chính là phải đánh tan được cái đầu Robot chắp vá rác rưởi trước mặt mình, xóa bỏ hoàn toàn đi cái thành tích chiến đấu bất bại của gã nam nhân cường đại bên trong khoang điều khiển của đầu Robot kia.

Vào lúc này, đầu Robot chắp vá rác rưởi kia đột nhiên lại có động tác. Cánh cửa khoang điều khiển cùng với một loạt thanh âm kẽo kẹt cực kỳ khó nghe, chậm rãi mở ra. Ánh sáng có chút tối tăm trên bầu trời chưa được sáng tỏ hoàn toàn chiếu rọi vào trong khoang điều khiển, hiển lộ ra khuôn mặt hết sức bình thường mà lại phi thường bình tĩnh của Hứa Nhạc.

Cách đó khoảng chừng hai trăm thước, đầu Robot đơn giản, màu sắc so với đam Robot MX màu đen của Liên Bang kia càng thêm đen đúa hơn rất nhiều, phốc một tiếng vang nhẹ nhàng, thanh đao sắc hợp kim cực kỳ khoa trương ngay trước cánh tay phải máy móc đột nhiên phóng ra.

Cánh cửa khoang điều khiển dày nặng cùng với thanh âm rè rè nhàn nhạt cũng đồng dạng mở ra, lộ ra khuôn mặt của Liên Bang, trên khuôn mặt thanh tú vẫn như trước tràn ngập một loại ý tứ hàm xúc thô bạo cùng với một cỗ cảm giác điên cuồng mạnh mẽ như xưa.

Ba năm trời không gặp nhau, ở trên cánh đồng hoang vu, cách nhau hơn hai trăm thước, Hứa Nhạc cùng với Lý Cuồng Nhân ở xa xa ngắm nhìn lẫn nhau, nhìn thấy trên khuôn mặt của đối phương khắc lên những dấu vết của thời gian, của năm tháng. Hai người cứ như vậy nhìn chằm chằm nhau mãi một thời gian dài cũng vẫn trầm mặc không nói tiếng nào, cũng không biết là có phải đang nhìn thấy được những hình ảnh càng lâu phía trước của đối phương hay không.

Cũng giống như là lần đối mặt trên đỉnh Sơn mạch Tạp Kỳ trên Cựu Nguyệt năm xưa, cũng như hai cạnh bàn tay như đao chém thẳng vào nhau bên trong Lâm Viên, cũng như tiếng súng vang lên giữa vùng núi sơn dã, cũng như buổi thảo luận cùng nhau trong nhà giam quân sự, cũng như một trước một sau phóng chạy như điên về phía biển xanh năm nào…

Trong một khoảng thời gian rất dài trước đó, hai người bọn họ đã được mọi người trong Liên Bang công nhận là những người mạnh nhất trong toàn bộ vũ trụ này. Cả hai đã từng giao thủ với nhau, thế nhưng lại chưa từng thật sự quyết đấu sinh tử qua. Mãi cho đến sau khi ba năm cách biệt lẫn nhau, ở bên trên phiến chiến trường tràn ngập huyết hỏa liên miên, rốt cuộc cũng đã tới thời khắc cuối cùng này.

Cánh cửa khoang điều khiển Robot hướng xuống phía dưới mở rộng ra, phảng phất giống như là một cánh cửa to lớn rộng rãi ở phía sau đuôi của chiếc Chiến hạm vậy, thông ra ngoài phiến vũ trụ thâm u rộng lớn vô cùng vô tận. Hứa Nhạc thông qua khoảng không rộng rãi này, nhìn về phía chiếc Phi thuyền giống hệt như một tảng đá ở gần một bên, nhìn thấy mười mấy đầu Robot MX màu đen của Quân đội Liên Bang, cuối cùng ánh mắt vô cùng tự nhiên dừng lại bên trong đầu Robot màu đen tuyền kia, dừng ở trên mặt của Lý Cuồng Nhân.

- Một mình chiến đấu với nhau?

Hứa Nhạc nhàn nhạt hỏi. Thanh âm của hắn cũng không cú mức vang dội khắp nơi, thế nhưng lại nhẹ nhàng uyển chuyển lượn lờ xuyên thấu qua bầu không khí căn thẳng trên phiến bình địa này, tiến thẳng vào trong lổ tai của tất cả mọi người ở đây.

- Không có cửa đó đâu!

Lý Cuồng Nhân lạnh lùng hồi đáp. Thanh âm của hắn liền giống hệt như trước đây vậy, kiêu ngạo, lạnh nhạt, giống như một thanh đao sắc bén điên cuồng cực kỳ thô bạo đâm thẳng về phía trước, trực tiếp mạnh mẽ cắt đứt hết thảy toàn bộ những tâm tình muốn ôn lại chuyện xưa của mọi người.

Nghe thấy câu trả lời mạnh mẽ giống như một thanh cương đao sắc bén bắn thẳng về phía trước như vậy, cặp mày rậm rạp của Hứa Nhạc nhất thời khẽ nhướng lên một chút. Hắn lẳng lặng nhìn thẳng về phía Lý Cuồng Nhân ở phía xa xa, nhàn nhạt nói:

- Thậm chí ngay cả một cái cơ hội quyết chiến công bằng, cũng không muốn lưu lại một chút cho chúng ta sao?

- Tôi đây chính là đang chấp hành quân vụ, không phải là một trận ẩu đả nơi đầu đường xó chợ!

Lý Phong trầm giọng hồi đáp:

- Bản thân cậu cũng đã từng là một gã quân nhân sĩ quan Liên Bang, hẳn là nên hiểu rõ ràng được ở trên chiến trường mà đi đàm luận chuyện công bằng, nói cái gì mà công bằng quyết chiến chính là một cái ý tưởng vô cùng ngây thơ.

Hứa Nhạc thoáng có chút khẽ nhíu mày lại, thoáng trầm mặc một lát, sau đó mới nói:

- Vấn đề là chính bản thân cậu cũng không tin rằng câu là đang đi chấp hành quân vụ! Nếu như nói cậu muốn giết tôi chính là bởi vì tôi là một người Đế Quốc, như vậy thì đám người Đại Hùng bọn họ thì sao? Bọn họ những người này căn bản không có bất cứ lý do gì bị cậu giết chết cả!

- Quân nhân cần phải lấy phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức của mình!

Lý Phong nói.

Hứa Nhạc trào phúng nói:
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...