Một vị tướng lãnh cao cấp nhất của Quân đội Liên Bang, một gã quan viên của Cục Hiến Chương có được quyền hạn cực cao, ở trong mắt của những đại nhân vật giống như thế này, thì cái chi Tiểu đội NTR đã biến mất tại chiến khu Tây Nam kia, bất luận là đám đội viên bên trong đó có được những sự tích lịch sử đáng kiêu ngạo đến thế nào đi chăng nữa, có bao nhiêu người đã từng là anh hùng chiến đấu của Quân đội Liên Bang đi chăng nữa, thì cũng chỉ là một đám tiểu nhân vật chân chính mà thôi.
Cái điều lệnh của hai tháng trước đây, có lẽ cũng chỉ là một lần bài xích tẩy trừ đơn giản nào đó mà thôi. Sở dĩ không được tính là một cái âm mưu, bởi vì cái này càng giống như là một loại thủ đoạn tùy tiện đơn giản nào đó mà thôi. Cái nhiệm vụ này cuối cùng cũng cần phải có người nào đó làm, vì thế vị Tướng quân kia chỉ là nhẹ nhàng phe phẩy ống tay áo, đưa bọn họ tiến vào tình cảnh nguy hiểm, liền chỉ đơn giản như vậy mà thôi.
o0o
Hiện tại Đạt Văn Tây đang nửa quỳ nửa ngồi trên một tảng đá lớn giữa rừng rậm, bộ dáng cực kỳ giống một gã lưu manh du côn, nhếch môi cắn nhẹ đầu lọc của một điếu thuốc lá khô quắt khô queo. Đốm lửa đỏ sáng ngời chậm rãi thiêu đốt dọc theo điếu thuốc lá, đã cắn nuốt đến chữ số 7 thứ hai của điếu thuốc. Luồng khói thuốc trắng đục nhẹ nhàng lượn lờ trên khuôn mặt ngăm đen của hắn, bay vào trong ánh mắt đang khẽ nheo lại. Lúc này hắn đang chậm rãi đánh giá cái gã đang đứng trước mặt mình.
Hiện tại đang giữ nhiệm vụ Tiểu Đội trưởng của Doanh địa tiếp ứng Số 2 thuộc Tiểu đội MTR, địa điểm gần sát với khu vực chiến khu Liên Bang nhất, Đạt Văn Tây đã ở trong khu rừng hoang liêu đến mức ngay cả quạ đen cũng chẳng muốn đến liếc mắt một cái, ngây người suốt thời gian hai tháng trời rồi.
Trong suốt thời gian hai tháng này, hắn ta cùng với ba gã thuộc cấp đã ngây người làm bạn với đám côn trùng rừng rậm mà thôi. Một mặt hắn không ngừng lo lắng cho đám chiến hữu, sau khi băng qua khu vực sơn lĩnh, xâm nhập vào chiến khu Tây Nam, sau đó đột nhiên đoạn tuyệt quan hệ. Một mặt thì hắn ôm lấy mớ vật liệu cấp dưỡng càng ngày càng ít mà gian khổ sống sót qua ngày. Hiện tại cực kỳ khó khăn mới nhận được sự trợ giúp đến từ khu căn cứ, nhưng mà không nghĩ đến, đồng thời đến đây còn có thêm cả mấy tên gia hỏa khốn kiếp, biểu tình cực kỳ âm trầm, mùi vị cũng đồng dạng phi thường khói ngửi.
Tâm tình của hắn hiện tại phiền não dị thường, căn bản mặc kệ không thèm tiếp nhận cái hộp thức ăn tổng hợp năng lượng cao mà gã Đội trưởng đội tiếp viện vừa mới đưa qua cho mình, giương mắt nhìn chằm chằm vào gã nam nhân đang đứng trước mặt mình, quát lớn:
- Con mẹ nó, mày còn muốn hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần nữa? Nếu như tiểu gia có thể biết được bọn họ đang ở nơi nào, hiện tại tiểu gia còn giống như một con thỏ hoang ngây người ngồi tại nơi này nữa hay sao?
Một gã Thiếu úy mặc trên người một kiện quân trang màu vàng nhạt, đứng thẳng người trước mặt hắn, dùng ngữ điệu phi thường nghiêm túc, ngữ khí đều đều, chất vấn:
- Tiểu đội NTR có tổng cộng hai cái radio lọc sóng mini, hơn nữa căn cứ vào hồ sơ tư liệu truyền tải tín hiệu tin tức điện tử do căn cứ thiết lập, thì ngay ngày thứ hai sai khi các người băng xuyên qua khu vực sơn lĩnh này, các người đã thu nhận được tín hiệu điện tử truyền tải tin tức do căn cứ phát ra! Cho nên tôi không thể nào hiểu nổi, vì cái gì mà nhiều ngày như vậy rồi, bộ đội các người mãi không có truyền tin tức báo cáo trở về căn cứ? Hiện tại bọn họ đến tột cùng là đang ở nơi nào, đang làm cái gì?
Đạt Văn Tây căn bản là mặc kệ hắn, không thèm trả lời, phất phất tay một phen gọi gã Đội trưởng đội tiếp viện đến bên cạnh mình, cau chặt cặp mày rậm, nói: